“Cậu cũng vậy!”, cậu ấy nhìn cô, quả quyết nói: “Có những lúc, cậu
rất tùy tiện! Giống như những con thiêu thân, dùng sức mạnh tiềm tàng
trong cơ thể để lao vào ngọn lửa, đốt cháy thế giới này!”
Nói dứt lời, hai người cùng cúi đầu, miệng nhoẻn cười vui vẻ.
Một cơn gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi qua, hai đứa trẻ ngồi ở cửa thoát
hiểm trên tầng thượng, hai chân đung đưa trong không trung, mải mê mút
cây kem mát lạnh. Lúc này đây, dường như khoảng cách hàng vạn năm ánh
sáng giữa họ đã được thu hẹp lại, giống như hai con kiến đi về hai hướng
khác nhau rồi bỗng nhiên gặp lại sau rất nhiều năm sau đó, chúng vui vẻ
thò những cái xúc tu ra, kể cho nhau nghe những câu chuyện bất diệt về
tình yêu.
“Kìa, cậu mút chậm thế, kem chảy ra đầy tay rồi kìa!”, cô gái nhỏ mỉm
cười nhắc nhở cậu bé đang ngồi cạnh.
“Ờ!”, cậu bé ngạc nhiên thốt lên, sau đó lấy chiếc khăn tay trong túi
mình ra.
Nào ngờ, cô gái nhỏ đã tóm lấy bàn tay cậu, rồi thè lưỡi ra, liếm sạch
những vết kem chảy ra trên tay cậu.
“Cậu ở bẩn thế!”, cậu bé ngạc nhiên thốt lên trước hành vi đặc biệt
này của cô.
“Đừng sợ! Như vậy thì tay cậu sẽ vĩnh viễn còn sót lại mùi vị nước bọt
của tôi! Đây là món quà đầu tiên, cũng là món quà duy nhất tôi dành tặng
cậu! Mặc dù nó không đáng giá nhưng nó lại là món quà có một không hai
trên đời này!”, cô nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, nhoẻn miệng cười thân
thiện.
“Đồ ngốc! Mất vệ sinh quá đi! Làm thế cậu sẽ không khỏe mạnh được
đâu!”, cậu ấy cau mày, lườm cô một cái, nhưng hơn hết vẫn là một sự yêu