Cậu ấy không nói thêm điều gì, lặng yên lắng nghe, lặng yên nhìn cái
bóng nhỏ bé kia luôn chân luôn tay, chuẩn bị đưa tiễn một linh hồn thấp
hèn lên trời.
Cậu ấy rất thích lén lút đi theo sau một cô gái nhỏ, làm những việc mà
cô ấy đã làm: nhảy lò cò, nặn đất sét, lập bia mộ cho một con kiến đã
chết… từng bước chân của cô ấy, cậu đều nắm rất rõ, đều tỉ mỉ làm theo,
đơn điệu nhưng rất vui vẻ.
Thế nhưng về sau, phần lớn thời gian, cậu ấy luôn đứng thật xa sau
lưng cô bé, yên lặng, cô độc trong những cơn gió lạnh buốt… bởi vì, bên
cạnh cô bé giờ đã có một cậu con trai khác.
***
“Nghe nói thầy hiệu trưởng lại nhốt con gái của mình vào nhà củi rồi!”
“Đúng thế, trông nó như vậy, thả nó ra chỉ khiến cho thầy hiệu trưởng
mất mặt”.
“Hơn nữa nghe nói thầy hiệu trưởng lại chuẩn bị kết hôn rồi, là một
thiên kim của một tập đoàn lớn. Có đứa con gái dị dạng như thế kia làm sao
mà kết hôn được?”
“Thực ra đứa con gái kia thật đáng thương, đó là do bẩm sinh đã thế,
nó đâu được quyền lựa chọn”.
Mới sáng sớm, An Thanh Đằng đến trường đã nghe thấy đám con gái
bàn bạc xôn xao về chuyện này. Nghe thấy vậy, cô vội vàng đặt cặp sách
xuống, đi lên phòng thầy hiệu trưởng.
Vừa đi vào phòng hội đồng, An Thanh Đằng đã nhìn thấy bóng dáng
người mà cô đang muốn tìm xuất hiện ở đầu hành lang.