không hề lên tiếng trả lời.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô, đặt một nụ hôn trên trán cô rồi
nhẹ nhàng nói: “Đấy cũng là tiếng trái tim tôi!”
“Cậu nói đi, thầy hiệu trưởng có thả cô bé ấy ra không?”, nước mắt
lưng tròng, cô chăm chú chờ đợi câu trả lời từ cậu.
“Không biết nữa. Có rất nhiều chuyện chỉ có thể nghe theo ý trời mà
thôi…”, Y Tùng Lạc nhẹ nhàng trả lời cô.
Kể từ đó, mỗi khi Y Tùng Lạc và An Thanh Đằng đi lên khu rừng phía
sau núi đều có cô bé người nhái lóc cóc nhảy theo sau, theo sau cô bé người
nhái lại có cả một bầy ếch nhái… Cô gái nép mình vào trong cái bóng của
chàng trai, còn chàng trai lại nép mình vào trong bóng hoàng hôn rực rỡ.
Tất cả những hồi ức về tuổi ấu thơ ấy, thật thanh bình và tươi đẹp.
Mặc dù thầy hiệu trưởng bỏ lỡ mất cuộc hôn nhân nhưng ông ấy lại có
được một cô con gái người nhái ngày càng thông minh và khỏe mạnh.
Trường tiểu học Hoa Điền là một nơi rực rỡ sắc màu, một nơi tràn đầy
những cảnh sắc tuyệt diệu, nhưng cũng có những sự tối tăm âm thầm chảy
qua ở một nơi sâu thẳm nào đó.
Đúng vào lúc ấy, Hạ Thất Lăng liền hẹn Y Tùng Lạc ra ngoài. Hai cậu
con trai chưa từng gặp mặt trước đây, nay hẹn gặp nhau, không phải vì tình
bạn, mà ngược lại, họ ở hai thế đối đầu.
“Thích động vào đồ vật của người khác chưa chắc đã là một việc xấu
xa, tuy nhiên, nếu như cậu động vào một thứ gì đó của người có thói quen
sạch sẽ thì cần phải chú ý hơn! Cẩn thận đấy… chơi lửa sẽ có ngày bị lửa
thiêu!”, Hạ Thất Lăng ngồi trên xích đu, kiêu ngạo nhìn Y Tùng Lạc, nói
thẳng không chút kiêng dè.