Y Tùng Lạc nhìn xuống mặt đất, không nói điều gì. Rồi cậu từ từ
ngẩng đầu lên, nói với Hạ Thất Lăng: “Cái mà cậu muốn nói, chính là An
Thanh Đằng?”
Lúc này, Hạ Thất Lăng liền quay đầu lại, nhìn thẳng vào mặt Y Tùng
Lạc. Cái tên này, quả không hổ danh là người cùng được xếp thứ nhất
ngang hàng với mình mỗi năm! Vốn cho rằng hắn chẳng qua chỉ là một con
mọt sách, nhưng hôm nay gặp mặt đúng là cho người khác phải nhìn bằng
con mắt khác, cũng thông minh ra phết!
“Hừ, đừng có hù dọa tôi. Trên đời này chẳng có thứ gì mà Y Tùng Lạc
ta đây không thể động vào được!”, cậu ta lạnh lùng thốt lên, hai tay vẫn đút
túi quần, quay phắt người bỏ đi.
Hạ Thất Lăng tức giận nhìn theo cái bóng kiêu ngạo đang khuất dần,
nụ cười đầy tà khí hiện ta trên khuôn mặt: “Cậu sẽ phải trả giá đắt vì sự
ngông cuồng ngày hôm nay…”
***
“Cô ta là đồ vật của cháu, cháu sẽ không cho ai cướp mất cô ấy
đâu!Cho dù cháu không cần đến nữa, cho dù cháu có vứt bỏ đi chăng nữa,
hay ném cô ta vào một góc nào đó để quên lãng… thì cháu cũng không
nhường lại cho bất kì ai!”, Hạ Thất Lăng ngẩng cao đầu, thản nhiên nói.
“Ai dà, đúng là độc tài! Quả không hổ danh là con cháu nhà họ Hạ!
Cháu mới bảy tuổi mà đã như vậy, sau này chắc chắn còn tiến xa!”
“Đương nhiên rồi!”, cậu ấy khẳng định chắc nịch. Thế nhưng, sự thực
có đúng là như vậy không? Sự kiêu ngạo ấy rốt cuộc lừa gạt được ai đây?
“Lăng Nhi, có muốn giữ An Thanh Đằng mãi mãi ở bên mình
không?”, lão mỉm cười. Nụ cười ấy khiến cho người ta cảm thấy hoảng hốt,
dường như mọi thứ trước mắt cứ thật thật ảo ảo.