“Thầy ơi!”, cô thở hồng hộc, chạy đến trước mặt thầy hiệu trưởng.
“Ừ”, mặc dù thầy vẫn còn không vui vì chuyện lần trước nhưng vẫn
thể hiện ra phong thái của một người đứng đầu trong trường. Thầy mỉm
cười gật đầu với cô: “Tìm tôi có việc gì?”
“Nghe nói thầy lại nhốt cô bé vào trong nhà củi rồi đúng không ạ?”, cô
đưa ánh mắt chất chứa sự hoài nghi về phía người thầy vẫn được mọi người
kính trọng.
“Đấy là việc riêng của gia đình tôi, em không cần phải tham gia vào!”,
biết được An Thanh Đằng lại đến tìm mình vì việc của cô con gái người
nhái, thầy hiệu trưởng liền tỏ ra không vui.
“Thầy không thể làm như vậy được! Hiện giờ cô bé nghịch ngơm, phá
phách là do còn cảm thấy tò mò, lạ lẫm với thế giới này! Mẹ cô bé khó
khăn lắm mới đưa cô bé về cái thế giới vốn thuộc về cô bé, thế mà giờ thầy
lại ném cô bé vào cái hố sâu không có giới hạn! Sao thầy nhẫn tâm thế!
Điều mà cô bé ấy cần nhất bây giờ không phải là sự ẩm ướt, tối tăm, cô độc
trong nhà kho! Thứ cô ấy cần nhất chính là một người cha! Cô ấy cần có sự
thấu hiểu, cần có sự bảo vệ của người cha, cô ấy cần một người cha thực sự
yêu thương cô ấy, một người luôn ở bên cạnh giúp cô ấy vượt qua những
khó khăn gặp phải trong thế giới này! Thế mà thầy lại nỡ nhẫn tâm nhốt cô
bé vào trong nhà củi tối tăm… Trên con đường trưởng thành, cái mà mỗi
đứa trẻ cần nhất chính là một bờ vai rộng để nó có thể dựa vào. Hãy cho cô
ấy tình yêu thương, nếu không thầy sẽ hối hận đấy!”, nói xong, An Thanh
Đằng lau nước mắt bỏ đi…
“Đấy là những lời nói thật lòng sao?”, đột nhiên có giọng nói quen
thuộc vang lên bên tai cô: “Những lời nói với thầy hiệu trưởng đó?”
An Thanh Đằng ngồi khóc hồi lâu ở cửa thoát hiểm, nghe thấy giọng
nói quen thuộc của Y Tùng Lạc liền ngẩng đầu lên. Từ đầu đến cuối, cô