“Thanh Đằng, tan học thầy sẽ phụ đạo cho em. Em là một học sinh
thông minh, nếu có sự hướng dẫn của thầy chắc chắn sẽ tiến bộ nhanh
thôi!”
“Ơ?”, An Thanh Đằng há hốc miệng, cảm thấy vô cùng kinh ngạc,
“Có thật không ạ? Cám ơn thầy!”, cô ấy hân hoan nhìn thầy giáo.
Hạ Thất Lăng cảm thấy khó chịu, nhưng không nói năng gì, chỉ cúi
đầu nhìn vào sách của mình. Tất cả mọi thứ dường như đều hợp tình hợp lí,
không có gì khiến cho cậu cảm thấy kì lạ cả. Mãi cho đến khi cậu biết
được, địa điểm học phụ đạo của An Thanh Đằng là nhà của thầy giáo số
học.
Cần gì phải đi xa như vậy? Cậu đeo cặp lên vai, men theo con đường
người ta chỉ để đến nhà thầy số học.
Nơi mà thầy giáo số học sống là một khu nhà hoang vu cách trường
bốn trạm xe buýt. Hạ Thất Lăng xưa nay chưa từng đi đến những nơi nghèo
nàn như thế này, hoàn toàn không biết đường xá, nhà cửa nơi đây, vì vậy đi
mãi, đi mãi mà vẫn không tìm thấy đường vào…
Đúng vào lúc cậu đang nắm chặt hai tay, lưỡng lự không biết đi đường
nào thì bỗng nhiên trong ngõ hẻm có một cái bóng lom khom bước ra, đó là
chú Minh! Ông ta cúi đầu, hành vi mờ ám, chớp mắt đã biến mất trong
những dãy nhà cỏ lụp xụp.
Ông ta không ở nhà hầu hạ lão phu nhân, chạy ra đây làm cái gì nhỉ?
Cậu nghi ngờ đi theo chú Minh vào trong ngõ hẻm, lần mò tìm đường đi
tiếp. Xem ra, ở đây có rất ít người sinh sống, cũng rất ít người qua lại.
Tường, mái đều cũ kĩ và mục nát.
Cậu vừa đi vừa dừng lại quan sát, cho đến khi nghe thấy tiếng cười
nham hiểm vang lên bên tai. Đó là âm thanh phát ra từ một bục cửa sổ thấp
phía bên tay trái của cậu.