Bên ngoài cửa sổ, một cậu con trai đứng dưới màn mưa, toàn thân ướt
đẫm lúc nào không hay, chỉ có đôi môi vẫn đang lẩm bẩm một mình: “Yêu
cầu của tôi rất đơn giản, tôi chỉ cần em nhớ được khuôn mặt của tôi… suốt
đời suốt kiếp này!”
Cậu ấy cứ lẩm bẩm mãi như vậy, cho đến khi một người phụ nữ dáng
vẻ cao quý chạy đến che ô cho cậu, đưa cậu lên chiếc xe hơi sang trọng rồi
phóng vút đi trên con đường rợp bóng cây.
Đúng vào lúc ấy, đằng sau một gốc cây to bỗng xuất hiện một cái bóng
bé nhỏ chạy theo chiếc xe, không ngừng vẫy tay như tạm biệt. Cô ấy đi đôi
dép bông trắng tinh, vừa khóc vừa chạy theo chiếc xe, nước mắt hòa vào
nước mưa, chảy xuống miệng đắng chát… những bước chân ngày càng trở
nên nằng nề, và cuối cùng cô ấy ngã nhoài ra đất, đôi dép nhung hình con
thỏ trắng với hai cái tai dài vĩnh viễn chìm vào đám bùn đất dơ bẩn…
Ngày hôm đó, trên con đường rợp bóng cây dưới cơn mưa, cô ấy đã
tiễn biệt Lạc Lạc mà cô ấy yêu quý nhất. Còn cậu, tiễn biệt một Đằng Nhi
thân thương nhất với đôi mắt biết nói từ bục cửa sổ ngập tràn hoa cúc dại…
Quãng thời gian mười năm, nói dài cũng chẳng dài, mà nói ngắn cũng
không ngắn, lại có thể khiến cho một cô thiếu nữ hay cười, hồn nhiên và vô
tư trở thành một con người khác. Kể từ đó, cô ấy chỉ sống cho riêng
mình…
Kể từ đó, cô ấy lặng thầm tồn tại bên cạnh Hạ Thất Lăng, lặng lẽ như
một con búp bê không còn con ngươi…