Xuất phát từ sự tò mò, cậu đã dừng bước, kiễng chân nhìn vào bên
trong khung cửa sổ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như mình bị
lấy mất linh hồn, toàn thân như bị tê liệt, đầu óc trống rỗng…
Những móng vuốt ma quỷ kia cuối cùng cũng đã xòe ra… cậu quay
đầu lại, lưng dựa sát vào tường nhà, từ từ ngồi phịch xuống đất. Đôi mắt
của cậu như bị phủ một lớp sương mù dày đặc, tất cả mọi thứ trở nên mịt
mờ trước mắt cậu. Nhưng, cảnh tượng ban nãy cậu nhìn thấy cho dù làm gì
cũng vẫn không tiêu tan đi được.
Một cô gái nhỏ nằm trên giường, cái chăn rách nát đậy kín nửa người
cô, một dòng máu đỏ từ từ nhỏ giọt từ đôi chân để lộ ra ngoài, một người
đàn ông trung niên ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, vừa đếm tiền vừa nở
nụ cười dâm đãng, cái nốt ruồi ở bên mép phải như đang lắc lư theo mỗi cái
nhếch mép của ông ta.
Ngày hôm sau, trong trường có tin đồn rằng An Thanh Đằng bị điên,
không còn nhận ra ai hết. Cô ấy đã dùng bàn tay nhuốm máu tanh của mình
để vứt bỏ hết những người cô yêu và yêu thương cô, bao gồm cả Lạc Lạc
mà cô yêu mến nhất. Cô bé người nhái bị cô ấy đá lăn xuống khỏi cầu
thang, bà cụ lao công bị cô xô ngã vào thùng rác, thầy hiệu trưởng tôn kính
bị cô ấy dùng dao chặt dứt hai ngón tay. Lạc Lạc, người mà cô ấy yêu quý
nhất cũng bị cô ấy ném ra khỏi thế giới của mình. Kể từ đó, hai người bọn
họ không còn chung đường. Ngay cả đến ngày cậu ấy lên đường sang Pháp,
cô ấy cũng không đến chào từ biệt cậu…
Tất cả những chuyện này, chỉ có Hạ Thất Lăng biết được nguyên nhân,
chỉ có cậu ta là hiểu rõ nhất, biết rõ nhất chân tướng sự việc.
Trong buổi sáng giá lạnh ấ Tùng Lạc đứng ở trước cửa nhà họ, mặc
cho mưa gió táp vào mặt, vào thân thể. Hạ Thất Lăng lạnh lùng quan sát
mọi thứ diễn ra qua kính cửa sổ. Cậu ta biết, cô ấy cũng đang nhìn, thậm
chí đang khóc rất thảm thiết.