Lần này, lão phu nhân lại hướng những móng vuốt dưới chăn kia vào
ai đây?
“Không, cụ đừng có nhúng tay vào chuyện này! Chuyện riêng của
cháu để tự cháu giải quyết!”
Những ngày tháng sau đó, Hạ Thất Lăng sống trong sự bất an. Thế
nhưng tất cả mọi việc xung quanh cậu vẫn rất yên bình, không hề có những
cơn sóng lớn. An Thanh Đằng và Y Tùng Lạc vẫn vui vẻ bên nhau, bỏ mặc
một mình cậu cô đơn trên mảnh đất băng tuyết, nơi không có cô bên cạnh.
An Thanh Đằng vẫn mải mê đi tìm hình bóng của Y Tùng Lạc trên hành
lang, bỏ mặc cậu cô đơn một mình nằm bò trên bậc cửa sổ, hít hít mùi vị
của những cơn gió bay ngang qua…
“Thanh Đằng, kết quả môn số học của em sa sút nghiêm trọng, cần
phải cô gắng nhiều hơn mới được!”, thầy giáo số học đi đến trước mặt An
Thanh Đằng, khuôn mặt nghiêm túc nói.
“Vâng ạ…”, cô cúi đầu buồn bã đáp, rồi lập tức ngẩng đầu lên, kiên
định nói với thầy giáo: “Thưa thầy, em nhất định sẽ cố gắng ạ!”
“Ừ, thầy tin vào em!”, thầy giáo số học nháy mắt mỉm cười với cô, nụ
cười tin tưởng và ấm áp. Nhưng Hạ Thất Lăng lại cảm thấy nghịch mắt với
cảnh tượng này, lúc nào cũng thấy đằng sau nụ cười ấy có điều gì đó đáng
ngờ.
Thầy giáo dạy số học là em trai sinh đôi của thầy hiệu trưởng, do sự
điều chỉnh của bộ giáo dục, giáo viên của trường tạm thời đang thiếu nên
mời thấy về dạy thay một thời gian. Mặc dù thầy và thầy hiệu trưởng là anh
em sinh đôi, nhưng giữa họ chẳng giống nhau chút nào. Nói về khí chất,
thầy giáo số học thường hay liếc xéo nhìn người khác, trong khi đó thầy
hiệu trưởng lại là người vô cùng nghiêm túc.