Tôi hít một hơi thật sâu, đi về hướng căn phòng xưa nay tôi chưa từng
bước vào, trong lòng có chút hoang mang, vừa tò mò, vừa lo lắng.
Dũng cảm lên nào! Đi đến của phòng lão phu nhân, tôi thầm cổ vũ bản
thân mình rồi cầm chắc chiếc chổi lông gà đẩy cửa phòng lão phu nhân.
Cảm giác đầu tiên đó là một căn phòng rất cổ điển! Căn phòng này có
cách bài trí hoàn toàn khác biệt so với những căn phòng được bài trí theo
phong cách phương tây khác trong nhà họ Hạ, các đồ dùng bày trong phòng
đều làm bằng gỗ lim theo phong cách cổ điển. Cảm giác thứ hai đó là nơi
đây rất giống như phật đường. Trong phòng chỗ nào dường như cũng có
bày các tín vật của Phật, cá gỗ trên bàn, đệm ngồi màu vàng kim, bức
tượng Bồ Tát đặt trên cái tủ cao, trước mặt còn có một bát hương nghi ngút
khói.
Đặt tượng phật bên cạnh nhất định là những người muốn xin sự xá tội
cho tâm hồn. Nếu không, trong tâm đã có phật, ánh hào quang của đức phật
sẽ tỏa chiếu muôn nơi, cần gì phải làm như thế này?
Tôi đưa mắt nhìn xung quanh hết một lượt rồi isn nhẹ nhàng bước vào
trong. Bài trí bên trong cũng rất đơn giản, chỉ có một chiếc giường, vài cái
tủ quần áo và một cái bàn trang điểm.
Ở đây chẳng có gì hay ho cả. Thế nhưng đúng vào lúc định đi ra thì tôi
nhìn thấy một cái khung ảnh, bên dưới có dòng chữ “cả nhà hạnh phúc”.
Bức ảnh trong khung ảnh này không có gì khác lạ so với những bức ảnh
khác, ảnh màu đen trắng, khung ảnh đơn giản, có một đôi vợ chồng hạnh
phúc, hai đứa con với nụ cười rạng rỡ! Nhưng người đàn ông trong bức ảnh
lại quen thuộc đến mức làm cho tôi cảm thấy kinh ngạc! Bởi vì, người ấy
chính là cụ nội tôi. Tuyệt đối không thể sai được, đó là bức ảnh tôi đã nhìn
thấy trong tấm gia phả của gia tộc, đó là người đàn ông đã kết hôn với cụ
bà của tôi. Vậy sao bây giờ, cụ lại đóng vai trò người chồng của người phụ