nữ và người cha của hai đứa trẻ kia? Hơn nữa người phụ nữ kia… lại chính
là lão phu nhân thời trẻ.
Tất cả mọi thứ đều khiến cho tôi kinh ngạc! Tôi kinh hãi đặt bức ảnh
xuống, lùi ra sau vài bước. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc chuyện này là
sao? Nếu như thật sự lão phu nhân có hai người con, vậy thì tạo sao chúng
tôi lại sống trong nhà họ Hạ ngần ấy năm trời mà không hề nghe thấy tin
tức gì về hai người con ấy? Còn nhà họ An và nhà họ Hạ chúng tôi lại có
mối ràng buộc gì đây?
Trong khi tôi đang rối bời không hiểu chuyện gì xảy ra, một cảnh
tượng trong gương khiến cho tôi bay mất cả hồn vía! Chẳng phải lão phu
nhân đã ra vườn hoa đi dạo từ sáng sớm rồi sao? Tại sao trên giường lại
xuất hiện một cái bóng đang lắc lư vậy? Tôi quay đầu lại, từ từ tiến lại gần
cái giường. Trong màn là một bóng người đang đứng bất động. Tôi nín thở
nhìn xuống dưới.
“Á…”, tôi hét lên sợ hãi khi ánh mắt vừa chạm xuống giường. Bởi vì,
người đang đứng trong màn kia, là một người gót chân không chạm đất!
Điều đó nghĩa là sao? Chỉ có thể là ma quỷ!
Lẽ nào lão phu nhân, bà cụ chín mươi tuổi đã… qua đời? Người mà
chúng tôi thường ngày vẫn nhìn thấy trên xe lăn chính là hồn ma của bà ấy?
Không, làm gì có ma quỷ! Nói gì thì nói tôi cũng không tin đâu!
Tôi lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, thật dài rồi đi về phía chiếc
giường có cái bóng trắng đang lắc lư kia. Càng lúc càng gần rồi, tôi cảm
thấy tim mình như sắp nhảy vọt ra ngoài. Cuối cùng, vào giây phút mang
tính quyết định, tôi nghiến chặt răng lật tung cái màn kia ra…
“Á…”, tôi sợ quá ngã ngửa ra sau khi nhìn rõ bóng người đằng sau cái
màn. Nỗi kinh hoàng trước mắt tôi chính là một người phụ nữ mặc chiếc
váy màu trắng muốt từ đầu đến chân! Chỉ có điều, người phụ nữ này chính