“Keng… keng… keng…”, chiếc đồng hồ trên tường bắt đầu điểm
mười hai giờ, tôi xoay người, chuẩn bị ép mình vào giấc ngủ, thế nhưng ý
thức lại như bừng tỉnh trong khoảnh khắc ấy! “Hôm nay là ngày mùng 6
tháng 7, vậy thì sau tiếng chuông đồng hồ lúc mười hai giờ chính là ngày
mùng 7 tháng 7 rồi!”
Trong phút chốc, tôi như giật nảy khỏi giường! Bây giờ tôi chẳng có
chút chuẩn bị nào về tâm lí cả, tại sao ngày hôm nay lại đến nhanh như vậy
chứ? Ngày mùng 7 tháng 7 năm nay rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì? Giờ mẹ
đã không còn ở bên cạnh nữa, mình sẽ phải đơn độc đối diện với mọi thứ.
Tôi leo lên giường, nhìn ra biển hoa tử la lan bên ngoài xem có động
tĩnh gì không? Thế nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì cả, bên ngoài là một
khoảng không tối đen, mịt mờ. Sáng ngày hôm nay còn nắng to lắm mà,
sao giờ bỗng nhiên lại có mưa phùn rơi? Lẽ nào là vì hôm nay là một ngày
đặc biệt sao?
Tôi khoác thêm áo vào, ra đứng bên cửa sổ rất lâu, nhưng vẫn không
có phát hiện gì. Cuối cùng tôi đành thu mình vào trong chiếc chăn ấm rồi
dần dần chìm vào giấc mộng… xem ra năm nay, tiếng khóc ấy sẽ không
xuất hiện nữa.
“Hu… hu… hu… hu…”, cánh cửa sổ đã bị đóng kín bỗng bị gió thổi
toang ra. Cùng với cơn gió là những giọt nước mưa li ti bay vào trong
phòng, những bóng cây lắc lư in trên sàn nhà, còn có cả tiếng khóc ai oán,
bi thương đó… Tiếng khóc lúc gần lúc xa, ai oán như tiếng kêu của con
chim oanh bị gãy cánh, khiến cho người nào nghe thấy cũng phải sởn gai
ốc.
Tôi tụt xuống giường, mở rộng cửa phòng, từ từ đi về hướng vườn
hoa. Những giọt mưa phùn li ti bay lất phất lên người tôi, làm ướt mái tóc
tôi, quần áo của tôi. Thế nhưng, tôi vẫn không hay biết. Rất kì lạ, tôi lúc ấy,
không hề căng thẳng, cũng không chút sợ hãi, trong đầu chỉ có duy nhất