là một con rối bằng vải có kích thước tương đương với người thật mà thôi.
Tuy nhiên con rối này quả thực sinh động, chẳng khác gì một người thật!
“Cô hét lên như thế sẽ làm kinh động đến thần linh đấy!”, á, con rối
này biết nói chuyện sao? Không, hình như là tiếng nói từ phía sau lưng
mình!
“Lão… lão phu nhân!”, ngoảnh đầu lại, tôi nhìn thấy lão phu nhân đã
xuất hiện trước mặt mình, tôi bối rối cất tiếng chào hỏi.
“Là ai bảo cô vào phòng của tôi?”, sắc mặt của bà vẫn bình lặng
nhưng khẩu khí lại khiến cho người ta nổi gai ốc.
“Tôi… thím Lan, thím Lan bảo cháu vào dọn dẹp phòng cho lão phu
nhân!”, tôi rụt rè đáp.
“Thím Lan ngày càng chẳng ra sao! Dám tự ý cho cô vào phòng tôi!
Quét dọn xong rồi thì mau ra ngoài cho!”, khuôn mặt lão phu nhân không
chút biểu cảm, nói dứt lời bà liền đẩy xe đến trước tượng phật Quan Âm,
gõ vào con cá gỗ.
Tôi gật đầu, vội vàng dọn dẹp căn phòng rồi nhanh chóng rời khỏi đó,
không dám ở lại thêm dù chỉ một giây. Dù sao bà ấy cũng là chủ nhân có
quyền to nhất trong nhà họ Hạ, nắm mọi quyền hành trong tay, không được
sự cho phép của bà ấy, ai cũng không được lén lút nhìn trộm diện mạo thực
sự của bà ấy trong bóng đêm.
Rốt cuộc thím Lan làm sao vậy nhỉ? Tại sao lại bảo mình vào dọn dẹp
phòng lão phu nhân? Chẳng lẽ là để giúp tôi tìm hiểu chân tướng sự việc
mà trước nay tôi vẫn đang tìm kiếm? Con cháu nhà họ An và nhà họ Hạ có
quan hệ máu mủ gì chăng?
Tối đến, những câu hỏi phức tạp như nhảy nhót trong đầu khiến cho
tôi trằn trọc không sao ngủ được.