“Ơ… tôi chỉ là một người ngoài cuộc, không biết rõ lắm về cả câu
chuyện. Bà lao công vừa đi xong, cậu muốn biết thì đến hỏi bà ấy đi!”, nói
xong, An Thanh Đằng mỉm cười tiếp tục bước đi.
Thiên sứ trong giấc mơ của cô không hề có ý giữ cô lại, có thể cậu ta
từ trước tới nay vẫn lạnh lùng như vậy, lạnh lùng đến mức khiến cho cô nản
lòng.
Chuyện xảy ra ngày hôm nay khiến cho cô cảm thấy vô cùng kinh
ngạc. Đi men theo hành lang, tinh thần vô cùng hoang mang. Đến khi định
thần lại, cô mới phát hiện ra mình đã đến cửa thoát hiểm, nơi mà Y Tùng
Lạc vẫn thường ngồi.
Lẽ nào đi lâu như vậy mà vẫn không thoát khỏi sự lưu luyến với anh ta
sao? Cô cúi đầu, nụ cười đắng chát.
“Đây là địa bàn của tôi”, đột nhiên có giọng nói lạnh lùng vang lên sau
lưng, “Gần đây toàn bị cậu chiếm lĩnh mất!”
“Là cậu…”, cô quay đầu lại, chăm chú nhìn vào cậu ta.
“Nhưng tôi người lớn không chấp mấy chuyện nhỏ nhặt đó!”, cậu ta
nói dứt lời, cô liền nhoẻn miệng cười.
Lần đầu tiên, một người lạnh lùng như cậu ta cũng có những biểu hiện
đáng yêu đến như vậy!
“Này, cái này cho cậu!”, bỗng nhiên một cái kem mát lạnh hiện ra
trước mắt cô, là của Y Tùng Lạc đưa cho.
Cô mở to đôi mắt, mỉm cười bối rối. Cô liền đưa tay đón lấy: “Cậu
đúng là một chàng trai kì lạ!”, cô ngẩng đầu nhìn cậu bạn đang ngồi bên
cạnh, nụ cười hồn nhiên nở trên môi, “Luôn mang đến cho người khác
những kinh ngạc…”