cạnh mình đang bắt muỗi để ăn… có khác gì loài ếch nhái đâu… tôi thực
sự không thể chịu nổi! Nếu cứ thế này sớm muộn gì tôi cũng sẽ sụp đổ!”,
dường như bị chạm phải sợi dây thần kinh nhạy cảm ở nơi sâu thẳm trong
lòng, thầy hiệu trưởng bắt đầu than thở. Tất cả những điều này đều khiến
cho bà lão và An Thanh Đằng không khỏi ngạc nhiên.
“Bố… bố…”, dường như cái sinh vật nhỏ bé kia cũng hiểu được
những lỗi lầm của mình trước đây, nó bò đến bên cạnh thầy hiệu trưởng,
giật giật gấu quần của ông và khóc nức nở. Thế nhưng bố của cô gái người
nhái ấy vẫn ngoảnh mặt đi nơi khác, không thèm liếc nhìn cô lấy một lần.
“Nó chỉ là một đứa trẻ, cho nên khó tránh khỏi có lúc nghịch ngợm,
đợi nó lớn hơn rồi sẽ hiểu chuyện hơn!”, An Thanh Đằng đến bên cạnh
thầy hiệu trưởng, trịnh trọng nói với ông: “Em tin rằng một đứa bé biết đau
lòng, biết rơi nước mắt vì bố của mình, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ lương
thiện! Mặt dù hiện giờ con bé chỉ khiến cho thầy phải suy nghĩ, phải buồn
bực…”
“Đúng thế, Thanh Đằng nói có lí!”, bà lao công nhìn tôi gật đầu tán
đồng.
“Chuyện gia đình tôi cứ để tôi tự giải quyết! Không cần các người
phải lo!”, thầy hiệu trưởng nhìn ra cửa, ôm đứa bé lên ra hiệu cho hai người
ra ngoài.
Bà lao công định nói thêm điều gì nhưng cuối cùng lại không nói ra
được. Bà đưa mắt liếc nhìn thầy hiệu trưởng rồi cùng An Thanh Đằng ra
ngoài.
“Bà ơi…”, An Thanh Đằng hỏi tiếp: “Bà có thể nói cho cháu biết rốt
cuộc đã có chuyện gì xảy ra với đứa bé kia không?”
Bà lao công nhìn hành lang dài trước mặt, thở dài, sau đó kể đầu đuôi
câu chuyện cho An Thanh Đằng nghe.