“Đâu… đâu có, cháu phát hiện ra một cô bé bị nhốt ở trong nhà kho
chứa củi bỏ hoang của trường, vì vậy cháu mới phá cửa cứu cô ấy ra, bây
giờ đang định lên phòng hiệu trưởng báo cáo ạ!”, nhìn thấy sắc mặt xanh
tái của bà, An Thanh Đằng đột nhiên cảm thấy căng thẳng.
“Cái con bé này…”, bà lao công nhìn cô gái người nhái, đôi môi như
đang run lên.
“Bà làm sao thế ạ? Bà biết chuyện của cô gái này đúng không?”, cô
bắt đầu cảm thấy bất an như thể mình đã làm sai điều gì vậy.
Bà lao công không nói gì, chỉ cúi xuống ôm lấy cô gái người nhái kia
rồi chạy nhanh về phía phòng hiệu trưởng. An Thanh Đằng không biết
chuyện gì đang xảy ra nên vội vã đuổi theo…
“Rõ ràng là ông đã bảo đưa nó ra ngoài điều trị rồi cơ mà? Tại sao nó
lại bị nhốt trong nhà chứa củi bỏ hoang? Ông nói mau đi!”, bà vừa xông
vào cửa đã lớn tiếng trách móc thầy hiệu trưởng. Chưa bao giờ gặp phải
tình huống này nên An Thanh Đằng sợ chết khiếp, đứng ngẩn ra không biết
nói gì.
Thầy hiệu trưởng nhìn đứa bé nằm trong vòng tay của bà lao công,
dường như thầy đã hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra, sự xấu hổ bao trùm
lên khuôn mặt nghiêm nghị của thầy, rồi bỗng dưng biến thành cơn giận
dữ: “Ai bảo các người lôi con bé ra đây hả?”
“Không… không phải là bà ấy đâu, là em… em phá cửa rồi dẫn cô bé
ấy ra đấy!”, An Thanh Đằng trước đó vẫn đứng ngây người ngoài cửa cuối
cùng cũng rụt rè lên tiếng.
“Là em? Học lớp nào, tên là gì?”, thầy hiệu trưởng quay sang nhìn An
Thanh Đằng từ đầu đến chân rồi lớn tiếng hỏi.
“Em, em là An Thanh Đằng, học lớp 1B…”