đến, tóm lấy cổ áo tôi và gào lên, hơi thở điên cuồng của anh ta khiến cho
tôi hoảng loạn, “Giống như cô vậy…”
“Hơ?”, hơi thở điên cuồng ấy phả vào mặt khiến cho tôi cảm thấy như
nghẹn thở, “Thiếu gia, xin chớ nổi giận! Thả tôi ra trước đã, có được
không? Tôi chỉ là một người giúp việc thấp hèn, những lời tôi nói anh có
thể bỏ ngoài tai mà!”
“Hừ…”, anh ta cười như mếu, từ từ thả tay ra, “Tôi hoàn toàn không
muốn đi Mỹ, đó chẳng qua là bọn họ tự nguyện đi mà thôi!”
“Thiếu gia…”, đôi bờ mi của anh như đã mất đi thần thái hàng ngày.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy bối rối không biết phải làm sao.
“An Thanh Đằng, chẳng phải cô muốn ra đi sao? Tôi sẽ dẫn cô đi!”,
đột nhiên Hạ Thất Lăng quay người lại, nắm chặt lấy hai vai tôi và nói,
“Chúng ta cùng bỏ trốn nhé!”
“Không… không phải vậy chứ? Thiếu gia, anh đừng đùa nữa! Đừng
gây chuyện nữa có được không…?”, ban đầu tôi tưởng anh ta cố tình trêu
chọc tôi, thế nhưng anh ta nhanh chóng sắp xếp đồ đạc và lôi tôi xềnh xệch
ra ngoài.
Trong lúc tôi còn đang mơ mơ hồ hồ, anh ta đã kéo tôi ra tận bến tàu
hỏa. Và khi tôi còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì anh ta đã đẩy tôi lên
tàu hỏa rồi. Chỉ chớp mắt, thành phố nơi chúng tôi đã sinh sống suốt mười
bảy năm đã lùi dần lại sau hàng cây và từ từ biến mất không chút dấu tích.
“Chúng ta… cứ thế này mà đi sao?”, ngồi yên được một lúc, tôi nhẹ
nhàng giật giật áo của Hạ Thất Lăng.
“Ừ”, Hạ Thất Lăng chắm chú quan sát cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ,
lạnh nhạt trả lời. Nhìn vào khuôn mặt không chút tì vết của anh, tôi không
nhìn thấy một chút lưu luyến nào với những chặng đường đã qua.