Lẽ nào anh ta nhẫn tâm bỏ lại Bối Nhi, bỏ lại cả gia tộc quyền thế và
giàu sang, bỏ lại danh vọng trong ngôi trường quyền quý… để dẫn tôi đi
đến tận chân trời? Tôi cũng không biết nữa.
Anh ta giống như một câu đố bí ẩn mà tôi mãi mãi không thể nào đoán
ra được.
“An Thanh Đằng, tôi buồn ngủ rồi, còn cô thì sao? Trông mắt cô sưng
húp lên kìa, mắt hai mí cũng thành một mí rồi! Cô cũng ngủ một lát đi!”.
Không để tôi kịp phản ứng, Hạ Thất Lăng đã mở rộng áo khoát của mình ra
và kéo tôi vào lòng.
Trái tim của anh ấy vẫn đập nhịp nhàng như vậy, thế nhưng trái tim
tôi, hình như đã bị lỡ mất nửa nhịp. Mùi hương nhẹ nhàng thuộc về anh
xông lên mũi tôi, mùi hương ấy giống như mùi hương của hoa cỏ trong
sương sớm, khiến cho trái tim tôi không sao tĩnh lặng được.
Chẳng bao lâu, đôi hàng mi khép lại đã không còn động đậy, chắc
chắn anh ta đã chìm vào giấc mộng. Ai dà, dù sao cũng đến nước này rồi
thì cứ mặc kệ vậy, được đến đâu hay đến đó! Tôi cẩn thận điều chỉnh lại tư
thế của mình, nằm yên trong ngực anh và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Không hiểu là do anh ta mệt thật hay làm sao mà tôi tỉnh lại mấy lần
vẫn không thấy anh ta có chút động tĩnh gì. Hài, khuôn mặt anh ấy vẫn
trắng trẻo như vậy, vẫn đẹp đẽ đến vậy, cho dù có những lúc khuôn mắt ấy
toát lên sự xấu xa, nhưng không thể phủ nhận rằng khuôn mắt ấy đã khắc
sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi hơi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng thổi vào đôi bờ
mi dài, mềm mại như những cành liễu rủ bên mặt hồ, lay động trong cơn
gió.
Tôi lén thổi vào hàng mi ấy rất lâu mà không bị anh phát hiện. Cuối
cùng, dường như đã ngủ đủ rồi nên hàng mi ấy bắt đầu động đậy, mi mắt từ
từ hé ra. Tôi chợt hoảng hốt, nhắm chặt mắt lại giả vờ ngủ. Hình như anh ta