không hề phát giác những hành động xấu xa của tôi, thấy tôi còn ngủ, anh
liền lấy tay cọ cọ vào sống mũi tôi. Chỉ có điều, vòng tay anh như siết chặt
hơn.
Cuối cùng, chúng tôi xuống xe ở một thành phố nhỏ, sau đó anh ta lập
tức lôi tôi đi khắp nơi. Lần đầu tiên đến đây, tất cả mọi thứ trong thành phố
này thật là lạ lẫm, lạ lẫm đến đáng sợ, nhưng nơi đâu cũng chứa đựng sự
mới mẻ, đâu đâu cũng tràn đầy sức sống. Những khu phố buôn bán sầm
uất, những con đường thoảng hương hoa… Đâu đâu cũng thấy những cảnh
tượng tràn đầy sức sống…
“An Thanh Đằng, lần đầu tiên đặt chân lên một vùng đất lạ, có sợ
không?”, sau khi “tuần tra” một vòng xung quanh thành phố. Hạ Thất Lăng
ngoảnh đầu lại hỏi tôi.
Tôi mỉm cười với anh, lắc đầu nguầy nguậy: “Không sợ! Bởi vì tôi tin
rằng Thất Thất yêu quý của tôi vô cùng mạnh mẽ!”
Hạ Thất Lăng ban đầu còn tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đó lập tức ngoảnh
mặt đi, cố nén nụ cười đắc chí: “Ừm, coi như cô có con mắt đấy!”
Sau khi ra ngoài, không khí giữa chúng tôi ngày càng trở nên thoải
mái, hoàn toàn không giống như trước, nặng nề khiến cho cả hai phải nghẹt
thở. Có thể khi ở nhà, sự tàn bạo của anh ấy quá lớn, còn nỗi oán hận trong
lòng tôi lại quá sâu…
“Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?”, tôi nắm lấy vạt áo của Hạ Thất Lăng, tò
mò hỏi.
“Đã đến thành phố xinh đẹp này thì đương nhiên phải đi thăm quan
phong cảnh rồi!”, anh ghé vào tai tôi thì thầm.
Sau đó, chúng tôi đến một cửa hàng cho thuê xe đạp, thuê hai cái xe
đạp và bắt đầu xuất phát. Không khí trong thành phố này thật trong lành.