“Hu… hu…”, hiếm khi nhìn thấy cái kẻ máu lạnh kia luôn chân luôn
tay vì người khác, thế nên tôi lại càng khóc to hơn.
“Này cái con a đầu kia, cô khóc đủ chưa hả! Thôi nào, thôi nào…”,
thấy quát tôi chẳng có tác dụng gì, Hạ Thất Lăng đành phải rút khăn giấy từ
trong túi ra đưa cho tôi rồi vội vàng bế tôi lên trên đường. “Còn đau không?
Đáng đời, tôi chọn đông chọn tây thế nào lại rồi lại dẫn cô đi chơi cho
phiền phức cơ chứ? Bây giờ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này, biết đi đâu tìm nơi
băng bó cho cô đây?”. Mặc dù anh ta không tiếc lời mắng mỏ nhưng tâm
trạng lại sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, vừa kiểm tra vết thương của
tôi, vừa đưa mắt nhìn quanh xem có người qua đường nào không.
“Ha ha… nhìn cái bộ dạng sốt ruột của anh kìa!”, cuối cùng nhịn
không nổi nữa, tôi bật cười khanh khách.
“Này, cô cười gì mà như ma thế hả? Đau quá hóa điên rồi à?”, khuôn
mặt Hạ Thất Lăng ánh lên vẻ nghi hoặc, tát mạnh vào mặt tôi.
Tôi đứng bật dậy nhảy nhót tung tăng trước mặt anh: “Thất Thất, anh
bị lừa rồi!”, tay ôm chặt lấy bụng, toàn thân rung lên vì cười.
“Cô… Cái con a đầu không biết trời cao đấy dày gì cả! Dám lừa gạt
bổn thiếu gia à, chán sống rồi phải không?”, anh hất hàm, lấy tay gí vào
đầu tôi cho đỡ tức. Tôi đành phải thuận theo ý anh ta, giả vờ ngã lăn ra đất,
nhưng thật ra trong lòng tôi vẫn đang cười thầm.
“An Thanh Đằng…”, đột nhiên không thấy động tĩnh gì nữa, tôi liền
ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt thanh tú, tinh khôi đến mê hồn,
“Tôi tưởng rằng, nụ cười hồn nhiên của cô đã mất từ mười năm trước rồi.
Thế nhưng hôm nay tôi đã nhìn thấy”, nói dứt lời, anh bỗng mỉm cười nhìn
tôi, một nụ cười chất chứa cả bi thương.
Tôi từ từ thu lại nụ cười, hướng mắt về phía cánh đồng hoa cải rộng
mênh mông, chậm rãi noi: “Thất Thất, anh đi nhanh quá! Anh từ từ thả tay