ngốc hay là do anh ấy biến hóa khôn lường, khó nắm bắt như một câu đố…
Cả đêm nay… tôi hoàn toàn mất ngủ!
***
Ngày hôm sau, tôi ngủ tới tận trưa, có thể tỉnh dậy được là nhờ Hạ
Thất Lăng. Tôi bò ra khỏi giường, ăn sáng xong, Hạ Thất Lăng nói sẽ dẫn
tôi đến một nơi, điệu bộ có vẻ bí mật, hỏi đi đâu, anh ta tuyệt nhiên không
nói.
Đi hết những cánh đồng lầy lội, những con đường gồ ghề bao quanh
bởi núi cao, chúng tôi đến với một sườn dốc trắng xóa.
“Oa, ở đây đẹp quá! Chỗ này cũng thấy hoa bồ công anh!”, tôi reo lên
thích thú, chạy về hướng có những hạt bồ công anh đang phất phơ bay
lượn. Lần đầu tiên, tôi chạy nhảy vui vẻ và hào hứng như vậy.
“Oa…”, đắm mình trong ánh mặt trời, tôi xoay tròn như đang múa.
Chuyến du lịch này sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi… suốt cuộc đời…, “Thất
Thất, cám ơn anh đã dẫn em đến một nơi tuyệt đẹp như thế này!”, tôi quay
đầu lại, mỉm cười với Hạ Thất Lăng.
“Đừng khách sáo!”, anh nhoẻn miệng cười, “nó đẹp là bởi vì có sự tự
do ở nơi đây đang nảy mầm, sinh trưởng… và đang nhảy múa… có đúng
không?”
Một hạt giống bồ công anh màu trắng mềm mại rơi vào lòng bàn tay
tôi, tôi nâng bàn tay lên và khẽ thổi vào nó, cho nó bay lên và đi tìm một
vùng đất phì nhiêu. “À, Thất Thất ơi, anh biết không? Thật sự khó mà
tưởng tượng nổi là hôm nay em có thể thoải mái chạy nhảy trên cánh đồng
của những hạt giống tự do này. Lần đầu tiên em có thể cảm nhận được, sự
tự do trong suốt và dễ vỡ kia lại có thể thực sự chạm tay vào”.