“Nói cho em biết, anh mới là giấc mơ suốt đời của em!”, anh tiến lại
gần, nâng cằm tôi lên, kiêu ngạo nói. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy đôi
môi anh kề sát vào môi tôi. Trong lúc giẫy giụa, tôi lại nhìn thấy nụ cười
đầy tà khí kia: “Sau này em sẽ phát hiện ra anh chính là báu vật của em! Là
món báu vật mà em vất vả tìm kiếm suốt đời này!”, nói xong, anh lạnh lùng
thả tôi ra.
Cái con người này quả là kiêu ngạo nhất trần đời, cứ làm như mình là
nhà tiên tri đại tài ấy! Ý chí của tôi chẳng dễ gì bị đạp đổ như vậy đâu…
Thế nhưng tại sao, trái tim tôi lại cảm thấy thật bất an…
Ngày thứ ba, tôi bị Hạ Thất Lăng gọi dậy từ sáng sớm, không hiểu là
do có tâm trạng tốt hay đang cao hứng anh ta lại phá lệ dậy sớm dẫn tôi đi
khắp nơi. Tôi mang theo giấc mộng dang dở đêm qua, mơ màng đi theo
anh, không phân biệt rõ đông tây nam bắc, chỉ biết ngây ngô đi theo người
dẫn đường trước mặt mình…
Khi tôi thực sự tỉnh giấc, phát hiện ra mình đã ở trên chiếc tàu lượn
trong công viên, như một người điên chợt bừng tỉnh, việc đầu tiên tôi làm
là hét lên. Vào khoảnh khắc nhìn xuống mọi thứ ở bên dưới, đầu óc tôi
hoàn toàn trống rỗng. Cơn ác mộng khủng khiếp nhất của đời người chính
là tỉnh dậy thấy mình đang đi về phía địa ngục.
“Cái xác không hồn kia, đây là món quà anh tặng em ngày hôm nay!
Cũng được lắm chứ hả?”, mắt tôi như hoa lên, cái đầu của Hạ Thất Lăng
như đang lắc lư trước mặt tôi. Nụ cười trên miệng hé nở, nụ cười chứa đầy
ta khí.
Xuống khỏi chiếc tàu lượn, tôi cố gắng hít thở thật sâu để lấy lại bình
tĩnh, hai mắt như trắng dã ra, tôi cúi đầu không nói được nửa lời.
Tiếp đó anh ta dẫn tôi đến khu vườn thực vật, ngắm nhìn những loài
hoa đang đua nhau khoe sắc, rồi đến công viên chèo thuyền ngắm mặt hồ,