đến khu giải trí chơi các trò chơi điện tử, chơi ném tiêu… Nói ra thật xấu
hổ, Hạ Thất Lăng phi tiêu bách phát bách trúng, thắng được cả một quả
bóng rổ, còn tôi ném cả ngày mà chẳng trúng được một cái.
Chiều tối, phần lớn các khu vui chơi ở đây chúng tôi đều đã đi qua.
Cho đến giờ đây là lần đầu tiên tôi đến chơi ở các khu vui chơi. Mặc dù
người đi bên cạnh là một con quỷ sa tăng nhưng tôi vẫn cảm thấy rất vui
vẻ, rất hài lòng. Thật đấy! Tôi giống như một người bị nhốt trong phòng tối
hết ngày này qua ngày khác, thế rồi có một ngày, chủ nhân bỗng nhiên mở
toang cửa sổ, cho tôi thò bàn tay ra ngoài, cảm nhận những tia nắng mặt
trời đang nhảy nhót trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc ấy, trái tim tôi, hoàn
toàn mãn nguyện.
“Này, cho em!”, tôi đang đứng ngây người ra ở khu thương mại thì đột
nhiên Hạ Thất Lăng đến bên, chìa ra một cây kem trước mặt tôi.
“Ơ… cám ơn anh! Anh cũng biết là em thích vị dưa vàng à, thật là
hiếm có đấy!”, tôi đưa tay đón lấy cây kem trong tay anh, mỉm cười thích
thú.
“Hừ…”, anh liếm cây kem trên tay, sau đó lạnh lùng nói: “Thực ra em
và anh cùng thích ăn kem vị dâu tây. Chỉ có điều, em không chịu thừa nhận
cùng thích một thứ gì đó như anh, nên đã miễn cưỡng ép buộc bản thân
mình thích vị dưa vàng! Anh nói có đúng không?”
Nghe xong câu này, tôi đột nhiên cảm thấy hoang mang, giật lùi ra sau
mấy bước, suýt chút nữa ngã ngửa ra đất.
“An Thanh Đằng, cùng thích một thứ như anh khiến em cảm thấy khó
chịu lắm sao? Hừ…”, anh cười nhạt, sải bước về phía trước.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má, tôi từng nghĩ rằng trên đời này,
người hiểu tôi nhất chính là Lạc Lạc, nào ngờ, người nhìn thấu tim gan tôi
nhất lại chính là Hạ Thất Lăng! Chỉ có điều, anh ấy luôn lặng lẽ đứng phía