rau, Mặc dù không thể bằng so với lúc ở nhà, nhưng ra khỏi nhà ai dám đòi
hỏi quá nhiều? Có thể ăn no bụng đã là ân huệ mà trời ban cho rồi. Tôi cầm
điện thoại lên, mấy lần định bấm vào phím mở máy nhưng đều bị một bàn
tay vô hình nào đó giữ lại. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi bờ mi màu bạc
lạnh lùng kia là tôi lại ngoan ngoãn tắt máy rồi cất điện thoại đi.
***
Tối đến, tôi đi ngủ rất sớm, thế nhưng cái tên Hạ Thất Lăng kia tự
nhiên lại bò dậy. Tôi ôm lấy chăn, nhìn anh ấy đứng dưới gương chải chuốt,
cẩn thận chỉnh sửa từng lọn tóc, từng cái khuy áo, từng cái khuyên tai…
Sau đó, anh đến bên giường, gõ nhẹ vào trán tôi rồi cầm điện thoại ra
ngoài.
“Anh định đi đâu?”, không thể im lặng thêm được nữa, tôi liền bật dậy
gọi anh.
“Không phải em ngủ sao? Sao tỉnh nhanh thế?”, anh đứng ngây ra,
hình như bị tiếng gọi của tôi làm cho giật mình.
“Muộn thế này rồi, anh còn định đi đâu? Anh định bỏ em lại đây một
mình để đi đúng không?”
“Không phải! Chỉ là anh không ngủ được nên định ra ngoài đi dạo một
chút thôi!”
“Đi dạo có cần phải ăn mặc đẹp thế kia không?”
“Anh thích thế!”
“Này, anh đừng đi, cho em đi với!”, nói xong, tôi vội vàng xỏ giày,
mặc áo khoác vào.