sau, chưa bao giờ từng nói ra. Tôi cũng rất muốn chung thủy với những gì
mà mình yêu thích, thế nhưng anh ấy mạnh mẽ, to lớn đến như vậy, chẳng
mất chút sức nào cũng dễ dàng phá hủy những thứ nghịch mắt xung quanh
anh. Tôi là người mà cả đời này anh ấy chán ghét và chê bai nhiều nhất,
những thứ mà chúng tôi cùng thích, lần nào anh ấy cũng không chút nào do
dự hủy hoại nó…
Chính vì vậy tôi mới lựa chọn cách phản bội, lựa chọn cách làm ngược
lại…
Vài ngày sau đó, ngày nào Hạ Thất Lăng cũng ở trong phòng ngủ, ngủ
lì cả ngày lẫn đêm. Không có người dẫn đi, giữa một nơi hoàn toàn xa lạ,
tôi cũng không dám tự ý chạy lung tung. Kì lạ là, cứ mỗi lần đến giờ ăn
cơm, anh ấy lại chui ra khỏi chăn mặc áo khoác vào và ra ngoài, sau đó
xách một hộp cơm mang về, đôi môi vẫn còn bóng nhẫy.
“Này, ăn cái này đi!”, anh nhướn mày kiêu ngạo, sau đó đưa hộp cơm
ra trước mặt tôi, “An Thanh Đằng, hãy ngoan ngoãn một chút, nếu không
anh sẽ tiếp tục cay nghiệt với em!”
Tôi cúi đầu không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm, bây giờ tôi ăn nhiều hơn
bất cứ lúc nào. Chớp mắt mà tôi đã ăn hết sạch cả hộp cơm đầy.
“Trong lúc anh ngủ hãy cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào để lấy lòng
anh nghe chưa? Nói không chừng tối nay anh lại hứng lên cho em đi ăn
uống thoải mái thì sao!”, Hạ Thất Lăng cười đắc chí, sau đó lại quay lưng
về phía tôi tiếp tục ngủ.
Từ sáng tới tối chỉ biết có ngủ! Thế nhưng, ngủ nhiều như vậy mà sao
trạng thái tinh thần của anh chẳng có chút chuyển biến tốt nào nhỉ? Thậm
chí ngày càng tồi tệ hơn? Hừ, mình chẳng thèm quan tâm đến cái tên xấu
xa đó, cả ngày chỉ biết nghĩ cách làm khổ tôi! Nhưng nghĩ đi cũng phải
nghĩ lại, thực ra cơm anh ta mua cho tôi cũng đâu đến nỗi tệ, ba thịt một