Hình như đúng là ra ngoài đi dạo! Cả buổi tối anh chỉ đút tay vào túi,
lang thang trên đường. Đi dạo thì cần gì phải ăn mặc đẹp thế kia, nửa đêm
rồi còn ai thèm nhìn nữa chứ?
Đột nhiên, anh dừng lại bên một câu lạc bộ tên là “Đêm ấm cúng”.
Tấm biển đề tên câu lạc bộ nhấp nháy đèn, tỏa ra thứ ánh sáng bắt mắt. Đột
nhiên, tất cả dường như đã rõ ràng, trong cái quang cảnh mê hồn này, tôi
trở nên dư thừa, thực sự dư thừa.
“Em có muốn vào trong với anh không?”, anh quay người lại nhìn tôi.
Tôi mỉm cười đáp: “Không cần đâu, anh vào đi! Em sẽ ở bên ngoài
ngoan ngoãn chờ anh, sẽ không chạy lung tung!”, nói xong, tôi liền ngồi
xuống bậc thềm của câu lạc bộ. Đây là một thành phố không có ngày đêm.
Trên đường phố, người qua người lại tấp nập, ai nấy đều đi có đôi có cặp,
sát vai bên nhau. Tôi ngồi lặng lẽ bên ngoài cửa câu lạc bộ, lắng nghe tiếng
bước chân anh đang biến mất dần. Trong giây phút ấy, hai hàng nước mắt
lướt qua gò má, rơi xuống mặt đất lạnh giá. Thất Thất của tôi, sau sáu ngày
đi bên cạnh tôi lại lần nữa bỏ lại tôi rồi. Có lẽ lần đi chơi này, không phải là
anh ấy làm khổ tôi, mà là tôi làm khổ anh ấy! Những cô gái trong đó có thể
tạo cho anh những niềm vui vô tận, những ấm áp tột cùng, còn tôi… chỉ có
thể khiến cho anh càng cảm thấy cô đơn…
Đêm… càng ngày càng khuya, sương… càng ngày càng dày, cánh cửa
đằng sau lưng tôi người ra người vào không ngớt, nhưng vẫn không thấy sự
xuất hiện của anh. Tôi ôm chặt đầu gối mà vẫn cảm thấy lạnh như trước.
“Em gái à, sao lại ở đây một mình thế?”, một đám người cưỡi mô tô
xuất hiện trước mặt tôi, trong không khí lúc ấy nồng nặc mùi rượu và mùi
xăng xe. Nhìn bộ dạng chắc là dân đua xe nửa đêm ra ngoài làm càn, tên
nào tên nấy mặt mày bặm trợn, chẳng khác gì du côn.