“Nếu cô em đã ương ngạnh như vậy, thế thì để anh đây bế lên xe
vậy!”, anh ta dang cánh ta dơ bẩn ôm chặt lấy eo tôi.
“Á… cứu tôi với!”, bọn họ nhiều người như vậy, ngoài việc kêu gào
tôi không biết phải làm sao.
“Tiết kiệm sức lực đi cô em, được đại ca đây để mắt là phúc mấy đời
đấy! Ha ha…”, tiếng cười đùa đắc chí của bọn chúng lại vang lên bên tai
tôi.
“Cô gái của tao mà mày cũng dám động vào à? Bốp, bốp!”, đột nhiên,
chỉ nghe thấy tiếng gió lướt qua. Tên đại ca lúc ấy đang định ôm tôi lên xe
đột nhiên ngã lăn ra đất.
“Thất Thất! Cuối cùng anh cũng ra rồi! Ban nãy…”, tôi chạy lại núp
phía sau anh, hoảng loạn nói không ra lời, chỉ có nước mắt vẫn thi nhau
tuôn rơi.
“Đằng Nhi, không sao rồi, cứ để anh!”, anh nâng mặt tôi lên, nhẹ
nhàng lau sạch nước mắt cho tôi.
“Thằng nhãi ranh này là ai? Làm ăn ở khu vực nào đấy?”, tên đại ca
kia lồm cồm bò dậy, lấy tay lau vết máu trên mép, quay lại hỏi đám đàn em
ở phía sau.
“Chưa từng thấy hắn bao giờ! Chắc là thằng nhãi ranh chui ra từ xó
xỉnh nào đó đây mà! Này thằng nhóc kia, đừng tưởng nhuộm tóc màu trắng
là có thể ra đây phô trương nha mày! Nói cho mày biết, chúng tao mới là
thủ lĩnh khu vực này! Biết điều thì mau quỳ xuống xin lỗi đại ca đi! Nếu
không thì mày không còn cái mạng mà về nữa đâu!”, đám côn đồ ở phía
sau bắt đầu la hét phô trương.
Hạ Thất Lăng thần sắc ung dung, chỉ mỉm cười: “Không để cho tao về
á? Chúng mày có bản lĩnh ấy không?”