“Mày…”, đám côn đồ nghiến răng kèn kẹt vì tức giận, “Anh em đâu,
xông lên, không băm vằm được thằng này ra làm trăm mảnh chúng ta thề
không làm người!”
Hạ Thất Lăng mặt không biến sắc, không chút hoang mang, chỉ lặng lẽ
nắm chặt lấy tay tôi, kéo ra phía sau lưng anh.
“Khoan đã!”, tên thủ lĩnh cuối cùng cũng chịu lên tiếng. Hắn rẽ đám
đông, đến trước mặt chúng tôi: “Quả là gan dạ! Tao phục mày đấy! Nhưng
muốn bỏ đi trước mặt tao thì phải xem mày có cái bản lĩnh ấy không đã!”
“Hừ, xin cứ chỉ giáo!”, Hạ Thất Lăng vẫn mỉm cười kiêu ngạo trước
tên thủ lĩnh lang sói kia.
“Được lắm!”. Tên thủ lĩnh dẫn chúng tôi đến một bãi đậu xe nhỏ ở gần
đó.
“Hôm nay tao với mày sẽ thi đấu ở đây!”
“Trên những cái xe ô tô này sao?”, Hạ Thất Lăng nhìn những chiếc xe
ô tô nằm ngay ngắn trong bãi đỗ xe.
“Đúng vậy! Sao, sợ rồi chứ gì?”, tên thủ lĩnh nhướn mày mỉa mai.
“Không hề, chỉ là như vậy thì quá đơn giản!”, Hạ Thất Lăng quay lại
đưa mắt nhìn xung quanh.
Câu nói này khiến cho đám côn đồ tức điên lên, nếu như không phải
nói sẽ thi đấu từ trước thì có lẽ chúng đã lao đến đánh Hạ Thất Lăng rồi.
“Quả nhiên tao đã không chọn sai đối thủ! Nếu như mày thắng, tao sẽ
để cho mày tự do, nếu như mày thua…”, hắn nhìn Hạ Thất Lăng, rồi
chuyển ánh mắt về phía tôi.