Đúng vào khoảnh khắc sinh tử ấy, Hạ Thất Lăng đành giở chiêu bài
cuối cùng. Anh lùi xe tít lại phía sau, rồi đạp cần số, bay vọt về phía đích.
Tôi bịt chặt mắt lại không dám nhìn cảnh tượng ấy. Tôi không biết liệu
Hạ Thất Lăng có thể thay đổi cục diện, có thể bay đến đích mà không bị
ngã không…
Mãi cho đến khi giọng nói của Hạ Thất Lăng vang lên: “Này, nhìn đi,
bánh xe trước của tôi chạm đến đích trước anh nhé!”
Lúc ấy, tôi mới biết rằng chúng tôi mới chiến thắng.
“Chúc mừng, cậu đã chiến thắng!”, người đàn ông đó tháo mũ bảo
hiểm ra, “Cậu là đối thủ mạnh nhất mà tôi từng gặp đấy!”
“Thất Thất, anh không sao chứ?”, tôi lao đến trước mặt Hạ Thất Lăng,
vội vã hỏi.
“Không sao!”, anh mỉm cười nhìn tôi: “Lẽ nào em quên rồi? Thất Thất
của em là dũng mãnh nhất!”
Tôi gật gật đầu, nụ cười hân hoan trên môi. Thế nhưng vừa chạm phải
ánh mắt kiêu ngạo của anh, nụ cười của tôi từ từ thu lại. Sự dũng mãnh của
anh ấy, khiến cho tôi cảm thấy hân hoan, nhưng cũng khiến cho tôi cảm
thấy sợ hãi. Tôi không biết được chỉ một giây sau thôi Hạ Thất Lăng dũng
mãnh ấy có thể hủy hoại cái gì? Còn tôi, trong tay còn có thứ gì để cho anh
hủy hoại?
“Chịu đánh cược thì phải chịu thua, các người đi đi!”, tên thủ lĩnh nói
với chúng tôi.
“Đại ca, chúng ta không thể thả bọn chúng ra! Như vậy sau này chúng
ta làm sao làm ăn ở đây được nữa?”, đám đàn em phía sau nghiến răng tức
tối, không muốn thả chúng tôi đi.