“Nếu như thua thì tùy mày xử lí! Bao gồm cả… người con gái của
tao!”, Hạ Thất Lăng ôm chặt lấy vai tôi, kiêu ngạo nói.
“Hay lắm! Rất thẳng thắn!”, nói dứt lời, tên thủ lĩnh kia ném cái mũ
bảo hiểm cho Hạ Thất Lăng.
“Thất Thất, đừng mà! Anh hoàn toàn không biết đi xe máy, làm sao có
thể đua xe? Hơn nữa bọn chúng…”, tôi tóm chặt lấy tay của Hạ Thất Lăng,
lo lắng không yên.
Hạ Thất Lăng nhíu mày nhìn đám côn đồ, sau đó mỉm cười với tôi:
“Yên tâm, anh nhất định sẽ dẫn em rời khỏi đây không mất một cọng tóc!
Hạ Thất Lăng này là ai chứ? Thiếu niên thiên tài đấy!”, nói xong, anh ngồi
lên một chiếc mô tô đã chuẩn bị sẵn, trước khi đội mũ bảo hiểm vào, anh
ngoảnh đầu lại nhìn tôi: “Bỏ Y Tùng Lạc sang một bên, hãy đi tìm hiểu kĩ
hơn về Thất Thất của em đi! Anh ta còn rất nhiều điều khiến em phải hò
reo, khâm phục đấy! Là do em không biết đến mà thôi!”
“Thất Thất…”, tôi chạy về phía anh, nước mắt lại tuôn rơi.
“Em ngoan ngoãn đứng yên đấy, đợi anh về!”, nói xong, anh đội mũ
bảo hiểm vào, phóng vọt xe đến vạch xuất phát.
Hàng ô tô đậu ở hai bên bãi đậu xe dài gần hai trăm mét. Phóng mô tô
đi trên nóc những chiếc xe hơi san sát nối đuôi nhau là cực kì nguy hiểm,
chỉ hơi bất cẩn một chút là có thể tử vong hoặc ngã bị thương, tàn tật suốt
đời. Điều bất ngờ chính là Hạ Thất Lăng biết đua xe, hơn nữa lại rất giỏi,
không thua kém gì so với tên thủ lĩnh đám côn đồ. Những người đứng quan
sát ai nấy đều há hốc mồm kinh ngạc, mắt dán chặt vào hai tay đua sừng sỏ.
Trong khoảng 125 mét đường đua đầu tiên không có vấn đề gì, nhưng đến
25 mét đua cuối, đột nhiên có một chiếc xe hơi lái đi, khiến cho Hạ Thất
Lăng bắt buộc phải bóp phanh gấp. Nhân cơ hội đó, tên thủ lĩnh đã phóng
vọt lên trước, vượt qua anh.