“Đừng nói nữa! Làm người phải giữ chữ tín!”, tên thủ lĩnh khoát tay ra
lệnh cho đám đàn em. Thủ lĩnh đúng là thủ lĩnh, rất có phong thái của kẻ
cầm đầu.
***
Rút ra bài học lần trước, tối đến tôi không cùng Hạ Thất Lăng ra ngoài
nữa, chuyện của anh ta tôi cũng không hỏi nhiều. Tuy nhiên, ở trong căn
phòng không có anh, tôi thấy thật trống trải, không có cảm giác an toàn. Vì
vậy tôi cứ ngồi ngây ra ở bên cửa sổ, chờ đợi anh quay về.
“Hóa ra anh ở đây à? Làm bọn em tìm hết hơi!”, khó khăn lắm mới
chờ được đến khi Hạ Thất Lăng xuất hiện ở cửa hiệu xa xa, nào ngờ bỗng
nhiên có một đám con gái từ đâu lao ra, vây chặt lấy anh. Đám con gái ấy
đâu có khoảng bốn, năm người, ai nấy ăn mặc, chải chuốt rất cầu kì, nhìn
có vẻ là người của vùng này. Tôi đứng ngây người ở trên cửa sổ tầng hai,
nhìn rõ ràng tất cả mọi thứ ở bên dưới.
“Tìm tôi có việc gì không?”, khóe môi nhếch lên để lộ nụ cười kiêu
ngạo, anh chậm rãi hỏi.
“Anh có biết không? Bọn em tìm anh vất vả lắm đấy!”, bọn họ dồn Hạ
Thất Lăng vào tường, có người nâng cằm anh lên, nhìn chăm chăm vào mặt
anh. Có người đưa tay sờ soạng cơ thể anh. Một cô gái tóc uốn xoăn đứng
phía trước lấy tay miết lên má và cằm anh.
“Hàng cao cấp đấy! Quả không hổ danh là người đàn ông đã lọt vào
mắt xanh của chị cả!”
“Đúng thế! Chị cả chúng tôi sau khi gặp anh suốt ngày cơm nước
chẳng màng, đêm ngày nhớ nhung!”
Đám con gái ấy dứt lời liền đưa mắt nhìn cô gái tóc uốn xoăn kia, rồi
đồng loạt cười ầm lên. Xem ra cô gái tóc xoăn chính là người chị cả mà họ