“Đâu có, em bắt buộc phải học cách một mình mò mẫm, sau này khi
không có anh cũng sẽ không bị ngã thê thảm nữa! Chẳng phải thế sao?”, tôi
mỉm cười, chớp mắt nhìn anh ta.
“An Thanh Đằng, em sao vậy? Không phải là đói quá đấy chứ?”, Hạ
Thất Lăng đến bên cạnh, đặt tay lên trán tôi.
Tôi mím chặt môi, lắc đầu với anh ta: “Em rất khỏe! Chỉ hơi buồn ngủ
thôi! Em đi ngủ trước! Chúc ngủ ngon!’
“Này, đừng ngủ vội! Dậy đi!”, tôi vừa nằm xuống anh ta đã lôi tôi dậy,
“Thấy em mấy hôm nay ngoan ngoãn, anh sẽ tặng cho em một món quà?”
“Hả, quà gì?”
“À, cái này!”, vừa nói anh vừa lôi trong túi ra một cái túi thơm màu
xanh, viền đỏ hình trái tim.
“Sao đột nhiên lại tặng cho em cái này? Oa, trên đó còn có thêu hình
hoa bồ công anh nữa này, dễ thương quá!”
“Anh biết là em sẽ thích mà! Đừng vui mừng vội, xem ở phía sau nó
đi!”
“Trời ơi, đầu lâu à? Anh có ý gì hả? Nguyền rủa em à?”
“Không phải! Nó là vị thần hộ vệ mạnh mẽ nhất, nó sẽ giúp anh trông
coi em!”
Cái gì? Đây là chuyện hoang tưởng. Trái tim tôi luôn hướng về bầu
trời vô tận nơi chân trời, không ai có thể giữ nổi tôi đâu!
Những hạt giống bồ công anh trên hành trình không có đường về ấy
mới chính là những nữ thần tự do đáng được tôn kính!