Dang rộng đôi tay, mang theo niềm tin thuần khiết, theo gió bay đến
một nơi không có sự nguyền rủa độc ác.
“Nói cho em biết, anh sẽ không buông tay ra, em mãi mãi không thể
chạy thoát!”, Hạ Thất Lăng ghé vào tai tôi, thì thầm: “Anh sẽ bám lấy em
suốt kiếp này! Còn cả kiếp sau, kiếp sau nữa…”
Tôi ngoảnh đầu lại, nhìn thấy bộ dạng ngang ngược của anh mà không
biết nói cái gì. Cuối cùng, tôi cất túi thơm đi rồi nói: “Em ngủ trước đây,
em buồn ngủ lắm rồi!”
Hạ Thất Lăng, không ai có thể giữ em được. Tâm hồn của em, đang
khóc lóc vì sự tự do.
Hừ, đêm nay, ngọn lửa cháy bùng ấy đã khiến cho tôi hạ quyết tâm
này.
Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, nhẹ nhàng đánh răng rửa mặt, nhẹ
nhàng mặc quần áo rồi đeo cặp sách lên vai ra khỏi cửa.
Buổi sáng, không khí ở thành phố này thật trong lành, đâu đâu cũng
thấy hoa cỏ và chim muông. Xung quanh, có những cụ già đã thức dậy tập
thể dục, những người gánh hàng rong, những người đã từ sớm đến bến chờ
xe… tôi ngoảnh đầu lại, nhìn về nhà nghỉ ngơi chúng tôi đã cùng ở. Sau đó,
nắm chặt lấy quai sặp, tôi sải bước.
“An Thanh Đằng!”, mới đi được vài bước thì một giọng nói quen
thuộc sau lưng vang lên. Tôi không quay đầu lại, nhưng vẫn dừng bước.
“Em muốn đi đâu?”, giọng nói đanh thép của anh vang lên từ phía sau.
“Tôi muốn rời khỏi đây!”, tôi không ngoảnh đầu lại, lạnh lùng đáp.