“Quả nhiên, khát vọng trong sâu thẳm trái tim em chính là thứ này, tự
do, một sự tự do cách xa em nhất!”, Hạ Thất Lăng đưa mắt nhìn về phía
cánh đồng màu trắng rộng lớn, trên khuôn mặt không chút biểu cảm, “Đằng
Nhi, em là con hạc giấy trong tay anh, bay cao bay xa như thế nào đều do
anh quyết định! Anh có thể chặt đứt sợi dây trói buộc em, nhưng em phải
bay lượn ở những nơi anh nhìn thấy, có được không?”, anh nhìn sâu vào
mắt tôi, ánh mắt chân thành, giọng nói tha thiết, không hề lạnh lùng như
thường ngày. Thế này làm sao tôi có thể nhẫn tâm từ chối anh? Thế nhưng,
trái tim tôi trước nay luôn bị trói chặt ở một nơi xa, không ai có thể thay đổi
được.
“Trong tay anh có biết bao nhiêu là hạc giấy tuyệt đẹp, em chỉ là một
con hạc giấy xấu xí nhất và thấp hèn nhất mà thôi!”, tôi xòe tay ra, lại một
lần nữa thổi bay một hạt giống bồ công anh. Chỉ có điều, lần này tôi dùng
toàn bộ sức lực để thổi nó bay đi, bay đến một nơi thật xa, thật xa! “Hãy để
nó theo gió bay đi, theo gió tan biến, đó chính là một ân huệ lớn nhất đối
với một cuộc đời bình thường”.
“Anh không cho phép!”, đột nhiên tôi nghe thấy anh hét lên giận dữ:
“Tin anh đi, trên thế giới này, chỉ có anh mới có thể cho em một bầu trời
bao la để cho em tự do bay lượn…”
Thất Thất, em cũng rất muốn tin tưởng anh, thật đấy! Thế nhưng, anh
lại là một câu đố mà ông trời dùng để mê hoặc con người, một câu đố bí ẩn
và khó đoán. Khi đôi tay anh dang rộng, đó chính là bầu trời cao bao la của
thế giới này, nhưng cũng có thể là địa ngục trần gian đáng sợ nhất của con
người.
“Không, đó không phải thứ em cần!”, tôi lắc đầu, không ngừng lùi lại
phía sau, “Giấc mơ của em là đặt chân lên quỹ đạo bay của bồ công anh, tự
do chạy nhảy!”