của em ra, chỉ mải mê tiến về phía trước, bất kể ngày đêm. Anh đã đi quá
xa trong thế giới của em, cho dù có cố gắng thế nào em cũng không sao
đuổi kịp bước chân anh. Anh có biết không? Từ nhỏ đến lớn, việc em phải
làm nhiều nhất chính là đứng nhìn những đám bụi mù mịt, đứng ở phía sau
anh, buồn bã thở dài. Thế nhưng hôm nay, em rất vui, thật đấy! Trong tiếng
rên rỉ đau khổ của em, anh đã âm thầm đến trước mặt em tự lúc nào!”, tôi
mỉm cười với Hạ Thất Lăng, thế nhưng cười mãi, cười mãi, khuôn mặt của
người ngồi trước mặt tôi bỗng mờ dần. Bỗng nhiên, một vòng tay lớn dang
ra, ôm lấy tôi vào lòng…
Hành trình của chúng tôi không vì chuyện này mà dừng lại. Trở lại
thành phố, chúng tôi tiếp tục mua vé và lên đường. Trên tàu hỏa, Hạ Thất
Lăng để tôi dựa vào ngực anh, mở rộng áo khoác của mình cho tôi nép vào
trong rồi nghiêng đầu chìm vào giấc ngủ. Suốt chặng đường đi anh ấy
không nói gì cả, chỉ gục đầu ngủ ngon lành. Còn tôi, vì không có việc gì
khác nên đành ngủ cùng với anh.
Trạm dừng chân thứ hai của chúng tôi là một huyện nhỏ. Đó không
phải là một trạm dừng chân mà chúng tôi đã dự định từ trước, chỉ là đúng
lúc đến đó thì Hạ Thất Lăng tỉnh giấc, thế là anh ta liền dắt tôi nhảy xuống
xe.
Trời đã tối rồi, chúng tôi tìm một nhà nghỉ nho nhỏ ở trong huyện.
Vốn dĩ Hạ Thất Lăng muốn vào nghỉ ngơi trong một khách sạn lớn nhất ở
đây, nhưng khi phải đăng kí phòng, bỗng nhiên anh ta thay đổi chủ kiến,
mặt mày sa sầm lôi tôi ra khỏi đó.
Chúng tôi vào nghỉ ở một nhà nghỉ cũng khá sạch sẽ, vì chỉ còn lại
một phòng nên chúng tôi đành phải ở chung. Nhìn Hạ Thất Lăng yên lặng
nằm ngủ bên cạnh tôi thực sự hi vọng đêm bình yên này mãi mãi không
qua đi. Nhưng tôi không tránh khỏi chìm vào sự trầm tư. Rốt cuộc Hạ Thất
Lăng là người như thế nào? Tại sao sống chung với anh ta bao nhiêu năm
nay, tôi vẫn không sao hiểu thấm tâm tư của anh! Không biết là do tôi ngu