Chúng tôi đạp xe qua rất nhiều con đường, hít thở không khí trong lành,
thích thú ngắm nhìn phong cảnh mà không biết mệt.
Có cảm giác như chúng tôi lại trở về với thời thơ ấu, Hạ Thất Lăng đi
trước, tôi theo phía sau. Chúng tôi đạp xe đi hóng gió, ngắm nhìn hoa cỏ
trên những cánh đồng ruộng mênh mông, người chạy người đuổi, vô cùng
vui vẻ… Mỗi lần tôi bị rớt lại phía sau, anh ấy sẽ đứng dưới một gốc cây
nào đó đợi tôi nghiến răng xe đạp đuổi theo, nhìn thấy tôi liền mỉm cười, nụ
cười chân thành và ngọt ngào. Không biết từ bao giờ anh ấy đã không còn
chờ đợi cô bé chạy phía sau và luôn miệng gọi anh… chỉ mải miết chạy,
mải miết tiến về phía trước. Bước chân của anh ngày càng nhanh, cái bóng
của anh ngày càng xa dần, hương thơm dịu dàng trên người anh ngày một
nhạt nhòa… để rồi cuối cùng, ngay cả cái bóng cũng tan biến mất…
Chúng tôi đi qua những con đường rợp bóng cây, đạp xe vòng quanh
những cái hồ nhỏ, đi thăm đồng hoa cải rực rỡ… Chẳng khác gì năm xưa,
tôi tụt lại phía sau Hạ Thất Lăng, cái bóng của anh ngày càng xa tôi hơn.
Anh ấy thả hồn trên con đường ngập tràn ánh nắng mặt trời, khoảng cách
ngày càng xa hơn…
“Á, cứu tôi với!”, đầu xe tôi vừa bị lệch sang một bên, cả người cả xe
lao xuống một cái ruộng hoang bên đường, “Oái… đau quá hu hu…”
“An Thanh Đằng, sao thế? Sao tôi vừa không để mắt đến là cô đã rớt
xuống bùn rồi hả?”, Hạ Thất Lăng vứt xe sang bên đường, nhảy xuống
ruộng, “Có sao không? Bị thương ở chỗ nào?”
“Chân… chân tôi đau quá, không biết có bị thương ở trong xương
không nữa!”, tôi ôm lấy chân rên rỉ, nước mắt ứa ra lúc nào không hay.
“Đáng đời, ai bảo không chịu cẩn thận gì cả! Để tôi xem nào! Này,
đừng có khóc nữa, cô mà khóc sẽ khiến cho tôi lóng ngóng chân tay, đầu óc
rối bời…”, Hạ Thất Lăng vừa kiểm tra chân tôi vừa quát tôi.