“Cái gì? Anh ta nửa đêm chạy đến câu lạc bộ… là để làm bồi bàn cho
người ta sao? Sao các người lại biết được?”, tôi kinh ngạc như muốn ngất
đi.
“Tất cả đều là sự thật! Thế lực của nhà họ Hạ hùng mạnh như vậy, có
chuyện gì mà không biết?”, chú Minh nhìn tôi thở dài.
“Hừ! Lăng Nhi của ta từ bé đến lớn chưa từng phải chịu ấm ức, vậy
mà cùng cô ra ngoài lại bị đám con gái lẳng lơ ức hiếp… Cái con tiện nhân
như cô, có bản lĩnh lôi kéo nó ra ngoài sao không có bản lĩnh chăm sóc nó
cho tốt?”, mẹ của Hạ Thất Lăng tiếp tục mắng nhiếc tôi, “Một An Thanh
Đằng như cô có tài cán gì mà lại khiến cho Lăng Nhi của tôi suy sụp thế
kia?”
Tôi không phản bác, lặng lẽ lau sạch nước mắt, lập tức quay người,
chạy như điên cuồng…
***
“Xin hỏi, người thanh niên ở cùng với tôi đi đâu rồi?”, trở lại nhà nghỉ
nơi chúng tôi ở, tôi không tìm được người tên là Hạ Thất Lăng, những thứ
quen thuộc đã không còn, vì vậy tôi vội vàng chạy xuống quầy lễ tân hỏi.
“Cậu thanh niên tóc màu bạc chứ gì? Anh ta vừa thu dọn đồ đạc đi
rồi!”, nữ nhân viên lễ tân trả lời.
Tôi vội vàng chạy ra khỏi nhà nghỉ, ngay cả một câu cám ơn cũng
không kịp nói, hi vọng rằng những bước chân ấy không cách tôi quá xa.
Nhưng bên ngoài đường có biết bao nhiêu ngả, làm sao tôi biết được anh ấy
sẽ đi theo hướng nào?
“Chị cả, mặt chị làm sao thế?”, sau lưng tôi vang lên giọng nói khá
quen, hình như là đám con gái ngày hôm qua đã vây lấy Hạ Thất Lăng.
Ngoảnh đầu lại nhìn, quả nhiên là bọn họ! Điều làm tôi ngạc nhiên đó là,