giáng xuống mặt tôi.
“Phu nhân…”, tôi ôm mặt, không biết phải làm sao.
“Con trai ta không ăn không uống để đi nuôi một kẻ vong ân bội nghĩa
như cô!”, bà ta nhìn tôi, khuôn mặt đầy phẫn nộ.
“Cái gì?”, tôi bị bà ấy đánh cho đến hồ đồ rồi, không hiểu đang xảy ra
chuyện gì nữa.
“Thiếu gia, cậu ấy…”, lúc này, chú Minh mới đi đến bên cạnh, ông ta
nhìn tôi, chậm rãi nói: “Thiếu gia đã mấy ngày nay không ăn rồi!”
“Không ăn cơm?”, chuyện này là sao, sao mà càng nói càng không
hiểu thế này?
“Ừ, là vì không có tiền! Ngay sau hôm hai người bỏ đi, toàn bộ thẻ tín
dụng của thiếu gia đã bị phu nhân phong tỏa hết. Vì vậy thiếu gia đành phải
dồn hai suất thành một, chỉ mua cơm cho cô, còn bản thân mình thì chịu
đói!”
Nghe đến đây, nước mắt tôi tuôn rơi… Cái đồ đáng ghét ấy, sao lại
ngốc thế cơ chứ? Lúc anh ta định ở trong khách sạn sang trọng nhưng rồi
lại quay ngoắt người bỏ đi, đáng nhẽ ra tôi phải biết chứ, thế mà tôi lại
ngốc nghếch không hề biết gì! Rõ ràng bị đói vậy mà vẫn khoe khoang ăn
ngon này nọ trước mặt tôi, rõ ràng quan tâm đến tôi nhưng vẫn tỏ ra kiêu
ngạo, nói phải hành hạ tôi. Hu hu… chẳng trách anh ta ngủ mấy ngày mấy
đêm liền, chẳng trách tinh thần anh ta ngày càng tồi tệ…
Bây giờ mới phát hiện ra rằng bản thân mình quá là độc ác, cướp đoạt
tất cả của anh ta, vậy mà vẫn trơ mặt hưởng thụ!
“Về sau, thiếu gia không thể không đến câu lạc bộ nữ làm bồi bàn!,
chú Minh thở dài tiếp tục nói.