“An Thanh Đằng, cô thật là quá đáng! Nhà họ Hạ có một người giúp
việc độc ác như cô thật là đáng xấu hổ!”, phu nhân trợn mắt nhìn tôi, giọng
nói nghiêm khắc.
Tôi cúi đầu, để mặc cho bà ta mắng mỏ mà không thèm lên tiếng biên
luận cho mình. Bởi vì, nói bất kì điều gì bây giờ cũng chỉ là dư thừa, ở đây
hoàn toàn không có cơ hội cho tôi được giải thích.
“Thiếu gia!”, đột nhiên, cái bóng của Hạ Thất Lăng xuất hiện ở trên
đại sảnh, những người đứng hai bên liền cung kính cúi chào anh ta.
“Thất Lăng…”, Liêu Vi Nhi nhìn Hạ Thất Lăng, khuôn mặt tỏ rõ vẻ
vui mừng. Thế nhưng, lập tức những giọt nước mắt của cô ta lại ứa ra.
Lại tỏ vẻ đáng thương! Chiêu này của cô tôi biết rõ quá rồi!
“Có chuyện gì thế? Sao cả nhà lại loạn lên thế này?”, Hạ Thất Lăng
đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi.
“Vi Nhi tiểu thư bị bỏng, là do Thanh Đằng làm đổ cốc…”, cô giúp
việc lớn tuổi hơn tôi đang bôi thuốc cho Liêu Vi Nhi tranh lên tiếng trước.
Trên thế giới này, người không biết phân biệt trắng đen, phải trái thật nhiều
như bọt xà phòng! Chỉ cần bạn có thân phận cao quý thì nhất định sẽ có kẻ
tranh nhau đến nịnh bợ!
“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy! Phạm phải lỗi lớn như vậy, phải
trừng trị thích đáng! Hai người các ngươi, lôi cô ta xuống tầng hầm! Không
cho ăn cơm! Tối nay ở đó rồi tự kiểm điểm bản thân đi!”, phu nhân ra lệnh
cho hai người giúp việc đứng bên cạnh.
“Bị bỏng rồi sao? Sao lại bất cẩn thế? Nào, đến phòng anh đi, anh có
thuốc bỏng tốt lắm…”, Liêu Vi Nhi còn đang ngây người kinh ngạc thì Hạ
Thất Lăng đã kéo tay cô ấy đi lên lầu.