BẢN TÌNH CA BUỒN
Tạ Trang Trang
www.dtv-ebook.com
Chương 19: Cô Hồn Bất Diệt
Chương 19: Cô hồn bất diệt
Sáng sớm, tôi lê tấm thân đau nhức ra ngoài cửa sổ, kéo rèm cửa lên.
Bên ngoài kia là bầu trời cao trong vắt. Những đám mây mỏng như lụa nhẹ
nhàng trôi trên bầu trời, hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, hình thành nên những
hình thù kì quái. Đây là lần đầu tiên tôi tỉ mỉ quan sát “mảnh đất thánh”
này, một cảm giác thật thú vị!
Hôm nay, tôi phải đi gặp mẹ tôi. Linh hồn của bà ấy ở bên bờ biển, cô
độc ngồi hát, vĩnh viễn không ai có thể nghe thấy tiếng hát của bà, vĩnh
viễn không có ai buồn thương cho nỗi đau của bà.
Theo truyền thuyết, những linh hồn không có bia mộ sẽ không được
lên thiên đường. Mà linh hồn của mẹ tôi, chính là một linh hồn không có
bia mộ. Mộ của mẹ nằm trên một ngọn núi rộng lớn, trên đó mọc đầy
những bông hoa cúc dại. Ở đó, là nơi gần biển nhất, chỉ cần cúi đầu sẽ nhìn
thấy mặt biển rộng lớn đang cuộn sóng ở dưới chân. Mẹ nói, chỉ cần nghe
thấy tiếng sóng vỗ vào đá, hạnh phúc sẽ giống như cái vỏ ốc dưới ánh tà
dương, khom lưng xuống là có thể nhặt được.
Những con đường ở đây rất gồ ghề, uốn lượn như một con rắn, một
bên là vách đá sâu thẳm. Tôi mang theo một bó hoa cúc, mang theo cả
những hồi tưởng sâu sắc về mẹ lên núi.
“Mẹ ơi, con đến thăm mẹ đây, gần đây mẹ có khỏe không?”, tôi nhẹ
nhàng nói với mẹ. Gió nhẹ thổi qua, những bông hoa cúc vàng khẽ lay
động, những nụ hoa chớm nở, chẳng khác gì nụ cười dịu dàng của mẹ, làm