cho trái tim tôi cảm thấy ấm ấp, ngọt ngào nhưng cũng không kém phần
chua chát…
Năm đó, tro cốt của mẹ do chính tay tôi rắc ở nơi này. Đến nay, sự
phiền muộn của mẹ, sự tuyệt vọng của mẹ, máu và nước mắt của mẹ… đều
đã rơi trên mảnh đất xanh tươi này.
Hạnh phúc cả đời của mẹ, sinh ra từ thù hận và tiêu tan vì thù hận.
Đến nay, đống tro tàn ấy lại đang nuôi dưỡng mảnh đất hoang lạnh này.
Mẹ chính là bông hoa đẹp đẽ và cô đơn nhất trên đời này.
Tôi cắm những bông hoa cúc trong tay xuống giữa ngọn núi, rồi quỳ
xuống, nhắm mắt lại nhẹ nhàng hít hít hơi thở của mẹ, mùi hương của
mẹ…
Mẹ ơi, con phải đi rồi, mãi mãi rời xa nơi này, hi vọng mẹ sẽ không
cảm thấy cô đơn, bởi vì, trái tim của con, mãi mãi ở bên mẹ…
Những cơn sóng dưới chân cứ vô tình đập mạnh vào vách đá, hết cơn
sóng này đến cơn sóng khác, lấp đi tiếng khóc thê lương và cô đơn trong
những ngày hè nóng bức này. Biển rộng mênh mông có những cánh chim
dang rộng bay lượn trên bầu trời, có những nụ cười như ánh bình minh, có
cả bóng dáng những con tàu to đẹp…
Mẹ ơi, sao mẹ không cho con dựng cho mẹ một tấm bia mộ? Không
có ai nghe thấy tiếng mẹ nghẹn ngào đằng sau những con sóng, nhưng con
có thể nghe thấy. Mỗi khi những con tàu nặng nề lướt qua trong giấc mơ
của con, con như lại nghe thấy tiếng khóc của mẹ, nghẹn ngào… vô cùng
chân thực!
Con hận vùng biển quanh năm xanh biếc này, bởi vì nó, đã khiến cho
mẹ của con, trở thành một cô hồn bất diệt.