Tôi không muốn có chút quan hệ nào với loại người vô liêm sỉ như
vậy, chỉ ở bên cạnh cô ta thêm một giây thôi tôi cũng cảm thấy khó chịu! Vì
vậy tôi sải bước nhanh hơn, rồi từ từ bỏ chạy. Thế nhưng, không thể không
phủ nhận rằng điều cô ta nói là đúng, hình như trời sắp mưa rồi! Buổi sáng
bầu trời trong xanh là thế, vậy mà bây giờ mây đen mù mịt, lại có tiếng sấm
đùng đoàng nữa chứ.
“Rào… rào…”, khi tôi mới đi xuống lưng chừng núi, cơn dông gió đã
nhanh chóng ập đến! Bầu trời xinh đẹp bỗng dậy lên cơn dông tố dữ dội, dữ
tợn chẳng khác gì một con ác quỷ đang nổi cơn thịnh nộ. Mưa như táp vào
mặt, vào da thịt tôi, trong phút chốc đã phá hủy thế giới của tôi. Tôi ngã lăn
lông lốc trên sườn dốc, đất bẩn lấm lem trên mặt, trên khắp người.
Tôi buộc phải quay về thật nhanh, thế nhưng đường xa như vậy,
dường như cứ đi mãi mà vẫn không hết. Hơn nữa bên cạnh lại là vách đá
cheo leo, chẳng may ngã xuống chắc chắn tan xương nát thịt. Cho dù thế
nào, tôi cũng phải nhanh chóng xuống núi, nếu không rất có thể khu đất
mềm nhũn này sẽ bị lở, như vậy thì phiền phức to!
Đúng lúc ấy, một tiếng động rất lớn vang lên ở trước mặt tôi, điều tôi
lo lắng nhất đã xảy ra, đất đá đã sụt xuống chặn mất đường đi rồi.
Con đường duy nhất trước mắt thế là đã bị chặn đứng, chẳng khác gì
một bức tường không thông gió, nằm sừng sững trước mặt tôi. Nếu như tôi
đi nhanh thêm một chút có lẽ đã bị chôn sống ở dưới đống bùn đất này rồi.
Nhưng nếu thật sự như vậy thì tốt quá! Như vậy, tôi có thể nắm lấy vạt
áo của mẹ, núp sau lưng của mẹ, không sợ dông tố, không sợ những ánh
mắt khinh bỉ lạnh lùng, không sợ những móng vuốt của Hạ Thất Lăng sẽ vô
tình cào cấu lên da thịt mình…
“Chết rồi, hôm nay chúng ta bị kẹt ở đây rồi.”, cùng với tiếng ô tô
đang lại gần là tiếng của Liêu Vi Nhi.