Tôi đứng trong cơn mưa như trút nước, ngây người nhìn bức tường đất
đá chặn ngay trước mặt.
“Cô không sao chứ?”, đột nhiên có người từ trên xe nhảy xuống, nắm
chặt lấy cánh tay tôi.
“Có sao hay không cũng đâu liên quan gì đến cô!”, không ngoảnh đầu
lại, tôi lạnh lùng nói và gạt tay Liêu Vi Nhi ra, rồi lập tức tránh ra một chỗ
xa cô ta.
Tôi nói rồi, ở bên cạnh một người như cô ta dù chỉ một giây cũng là
một điều sỉ nhục đối với tôi.
“Liêu Vi Nhi, lên xe cho tôi! Cô để ý đến chuyện của người khác làm
gì?”, Hạ Thất Lăng nắm chặt vô lăng, nhìn ra bên ngoài, khuôn mặt không
chút biểu cảm nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lùng.
“Vâng!”, Liêu Vi Nhi gật đầu rồi quay lại nói với tôi: “Xin lỗi nhé,
Thất Lăng nhà tôi không muốn tôi lo chuyện của người khác”, cô ta nhìn
tôi cười gian xảo rồi cụp ô chui vào trong xe.
Khi cô ta dựa vào vai của Hạ Thất Lăng và đóng sầm cửa xe lại, tôi
ngẩng đầu lên mỉm cười với họ, nụ cười vô cùng rạng rỡ.
Tôi không thể mất mặt, tôi không thể để mất mặt trước mặt mẹ tôi…
cho dù trái tim tôi có đang thổn thức, có đang rớm máu… tôi cũng vẫn giữ
trên môi nụ cười mà tôi gửi tặng cho mẹ trong suốt quá trình trưởng thành
của mình.
Mưa vẫn không ngừng xối xả, nước chảy trên khuôn mặt… không rõ
là nước mưa hay nước mắt. Tôi ôm lấy cánh tay, ngồi co ro trên con đường
đầy bùn đất không biết bao lâu mà vẫn không thấy đội cứu hộ tìm đến.