Mẹ ơi… dường như con không chịu nổi nữa rồi… đầu con nặng quá,
bầu trời đang quay cuồng… cơ thể rã rời… ý thức đang mất dần, đôi mắt từ
từ khép lại… rồi… “Bịch” một tiếng, cơ thể tôi đổ nhào trong mưa.
Cái túi thơm có thêu “tự do” và “tà ác” luôn ở bên mình đột nhiên từ
trong túi áo rơi ra. Tôi thò tay, cố gắng vớt nó ra khỏi nước mưa rồi giữ
chặt ở trong lòng.
Mẹ ơi, con nói thật với mẹ nhé… con thích một Hạ Thất Lăng đeo
MP3 cho con để con không nghe thấy tiếng anh ấy hôn người khác, một Hạ
Thất Lăng cọ cọ vào mũi con và thân mật gọi con là Đằng Nhi, một Hạ
Thất Lăng chê con bẩn nhưng vẫn ôm con vào lòng, một Hạ Thất Lăng
tặng cho con túi thơm và nói cả đời sẽ không buông tay con ra, một Hạ
Thất Lăng chịu đói để con được ăn nhưng vẫn nói sẽ hành hạ con… Nhưng
bây giờ, anh ấy đã nằm trong vòng tay ấm áp của người khác, không bao
giờ tỉnh lại nữa.
Tôi chỉ là một con vịt xấu xí vẫn chưa trưởng thành thì đã bị chủ nhân
nhẫn tâm bắt đi phóng sinh. Những chiếc lông vũ trên cơ thể, vẫn còn lưa
thưa. Thế nhưng khi tôi ngoảnh đầu lại, cái tổ ấm áp trong trái tim tôi đã
hoàn toàn mất.
Cuối cùng, chỉ còn lại một mình tôi, ôm cái giá lạnh, bồi hồi nhớ về
quá khứ.
Mẹ đã nhìn thấy chưa?
Kể từ nay, một Hạ Thất Lăng mà con yêu… đã chết… ở trong trái tim
con… chết mãi mãi…