mặt tôi, khiến cho tôi có cảm giác mình đang được ôm ấp trong vòng tay.
Tôi thò hai tay ra, cẩn thận ôm chặt lấy anh, rồi vùi vào mặt anh thì
thầm, “Em chắc chắn!”
Anh có vẻ hơi bối rối, toàn thân như đang run lên, thế nhưng chắng
mấy chốc đã lấy lại được bình tĩnh, cứ để mặc tôi ôm lấy anh, không phụ
họa theo, nhưng cũng chẳng nói nửa lời.
“Lạc Lạc, bị một người thần kinh đeo bám như vậy, anh có sợ
không?”, tôi nhìn ta ngoài cửa sổ, nụ cười nhạt nhòa.
“Không sợ!”, anh vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, “Bởi vì cả hai ta
cùng cô độc, bởi vì, anh và em giống nhau, đều là những đứa con hoang
trong mắt người khác…”
Giọng nói của anh vô cùng nhẹ nhàng và ấm áp nhưng lại khiến cho
tôi như bị hàng nghìn cái gai đâm phải. Trái tim tôi, bỗng chốc trở nên
nghẹt thở! Nhưng lời anh nói… nghe sao mà quen thuộc thế, dường như đã
nghe thấy ở đâu đó rồi?
Đột nhiên, một thứ gì đó lướt qua trong đầu tôi, một tia sáng lóe lên
trong đầu… đầu tôi đau dữ dội… trời đất như quay cuồng. Tôi mê mang
như người trong giấc mộng… rồi đột ngột tôi nhận ra, thứ vụt qua trong
đầu tôi, chính là kí ức đã mất bảy năm về trước! Một kí ức bên cạnh Lạc
Lạc! Một chuỗi kí ức cực kì quý giá đối với tôi!
Hóa ra, Lạc Lạc trước mắt tôi, Lạc Lạc thân yêu của tôi, chính là
người tôi đã quyết tâm chờ đợi cả cuộc đời!
Ánh mắt màu hổ phách nhàn nhạt bi thương, nhưng, khuôn mặt anh lại
rất tĩnh lặng, chỉ có những ngón tay dài đang lướt nhẹ trên mái tóc tôi, nhẹ
nhàng, dịu dàng… như tiết tấu của bản nhạc du dương…