Buổi tối, sau khi kiểm tra hết số hành lí, tôi âm thầm đi tìm Bối Nhi!
Lúc ấy, con bé vừa mới trở về phòng từ phòng vẽ tranh, thế là tôi liền gọi
nó lại.
“A, chị Đằng!”, ngoảnh lại nhìn thấy tôi, nó liền nhoẻn miệng cười,
vui vẻ chạy lại bên tôi.
Tôi quỳ xuống bên cạnh Bối Nhi, xoa xoa mái tóc vàng hoe và mềm
mại của nó: “Lúc nào cũng chạy nhảy, nghịch ngợm, mồ hôi mồ kê nhễ
nhại thế này này!”
Nó ôm lấy cổ tôi, mắt chớp chớp rồi cười ha ha: “Bởi vì em ngửi thấy
trên người chị Đằng có mùi hương rất đặc biệt! Giống như anh Lăng vậy,
thế nên em mới háo hức chạy đến!”
Nụ cười trên khuôn mặt tôi từ từ thu lại, khuôn mặt lập tức không chút
biểu cảm, nháy mắt nói với Bối Nhi: “Bối Nhi tinh ranh lắm rồi nhé! Cứ
thế này chị Đằng sẽ không thích em nữa đâu!”
“Chị Đằng ơi, chị đừng giận mà! Vì những gì em nói đều là sự thật!”,
Bối Nhi mím môi, cúi đầu buồn bã, rất lâu sau mới ngẩng đầu lên, nói:
“Chị biết không? Mỗi lần chị Đằng nằm bò lên bàn ngủ gật vì mệt mỏi, anh
Lăng đều vào đắp áo cho chị đấy!”
Tôi mở to mắt ngạc nhiên: “Thế sao trước đây em nói là thím Lan vào
khoác áo cho chị?”
“Đấy là bởi vì anh Lăng không cho em nói…”, con bé cúi đầu nhưng
miệng còn lí nhí: “Có nhiều khi em thấy anh Lăng ngồi bên cạnh chị Đằng,
nhẹ nhàng ôm lấy chị nữa”.
Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khiến cho tôi không biết làm
gì ngoài việc mở to mắt kinh ngạc.