“Bởi vì lúc chị Đằng ngủ say là lúc chị ngoan nhất, nồng nàn nhất”,
Bối Nhi nhìn tôi, ánh mắt hồn nhiên.
Bất chợt nước mắt tôi trào ra khỏi khéo mắt. Tôi ngoảnh đầu về hướng
khác, lấy lại bình tĩnh rồi nắm lấy tay của Bối Nhi: “Bối Nhi, nếu có một
ngày, chỉ Đằng khiến cho em không có thạch hoa quả để ăn, không có quần
áo đẹp để mặc, không có gấu bông để ôm, em có trách chị không?”
Bối Nhi không nói gì, chỉ nhìn tôi mỉm cười thật ngọt ngào, sau đó
con bé nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đâu! Chẳng phải em nói với chị rồi sao,
cho dù có chuyện gì xảy ra, Bối Nhi mãi mãi tôn trọng quyết định của chị
Đằng!”
“Bối Nhi…”, tôi dang hai tay ôm chặt lấy con bé vào lòng, hít một hơi
thật sâu để cố gắng nén chặt những giọt nước mắt vào trong lòng.
Con bé vẫn còn nhỏ như vậy mà đã rất hiểu chuyện, hiểu chuyện đến
mức làm cho người ta phải đau lòng. Hạ Thất Lăng là một người thông
minh, đứa bé mang trong mình dòng máu của anh ta cũng thật là thông
minh, không hề thua kém anh ta!
Bối Nhi thân yêu của chị, hãy tin tưởng chị Đằng! Ngoài việc không
thể cho em tiền bạc, chị sẽ cho em tất cả những gì chị có, để cho em tự do
trưởng thành.
“Bối Nhi, em cầm lấy cái này!”, lau sạch nước mắt, tôi đưa cho con bé
một chiếc đồng hồ báo thức hình quả táo, “Ngày mai, khi nghe thấy tiếng
đồng hồ báo thức này kêu, em hãy thức dậy nhé! Sau đó đi ra cây ngô đồng
bên ngoài cổng, chị Đằng sẽ ở đó đợi em!”
“Vâng ạ!”, Bối Nhi mỉm cười, gật đầu không hỏi thêm điều gì.
“Ngày mai khi chiếc đồng hồ kêu, có thể trời vẫn còn tối, nhưng em
nhất định phải thức dậy đấy! Đừng sợ, chị Đằng sẽ đứng bên cạnh cây ngô