đồng chờ em”, tôi cẩn thận dằn dò lại Bối Nhi thêm lần nữa.
“Vâng ạ, em sẽ thức dậy đúng giờ!”
“Nhớ kĩ là không được nói cho bất kì ai! Bao gồm cả anh Lăng nghe
chưa?”
“Vâng ạ, đây là bí mật của hai chị em mình, em sẽ không nói với ai
đâu!”
“Chị Đằng biết là Bối Nhi rất ngoan, rất nghe lời mà!”, tôi xoa xoa
đầu Bối Nhi, mặc dù miệng vẫn nở nụ cười nhưng nước mắt lại chỉ chực
trào ra, “được rồi, bây giờ em về phòng ngủ đi, nếu không mai lại không
dậy được đâu!”
“Vâng, chúc chị ngủ ngon!”, cô bé thơm nhẹ lên má tôi, sau đó ôm
chiếc đồng hồ báo thức hình quả táo về phòng, cái bóng vừa đi vừa nhảy
nhót ấy khuất dần ở cuối cầu thang.
Khoảnh khắc cái bóng của Bối Nhi tan biến ở đầu hành lang, tôi lập
tức cắn chặt răng quay đầu lại, không nhìn thấy bất kì thứ gì. Nhưng tôi
biết, đôi mắt u tối ấy lại xuất hiện ở phía sau lưng tôi. Tôi âm thầm bước đi
trong hành lang, tâm trạng vô cùng bất an! Đôi mắt tà ác ấy không xuất
hiện lúc nào khác mà lại chính là lúc này! Tôi đã chỉnh giờ báo thức trên
chiếc đồng hồ đưa cho Bối Nhi là năm giờ sáng, hi vọng sẽ không có sự cố
nào xảy ra, hi vọng ngày mai tôi thực sự có thể ra đi, mãi mãi ra đi! Tôi
ngẩng đầu lên, âm thầm cầu xin ông trời cho mọi việc diễn ra suôn sẻ. Sau
đó tôi sải bước về phòng.
***
Ngày hôm sau, mới bốn giờ sáng tôi đã tỉnh giấc, vội vàng đánh răng
rửa mặt và xách hành lí đi ra đứng cạnh cây ngô đồng bên ngoài cổng.
Sương vẫn rất dày, thỉnh thoảng có những cơn gió lạnh thổi qua khiến cho