Sao có thể như thế được? Rõ ràng tôi đã bảo con bé năm giờ phải thức
dậy, đi ra phía cây ngô đồng ngoài cổng mà! Thế nhưng, tôi chờ mãi mà
không thấy Bối Nhi xuất hiện, tồi tệ hơn là, lúc quay lại tìm Bối Nhi đã
thấy thím Lan bảo là Bối Nhi mất tích rồi!
Rốt cuộc là con bé đã đi đâu rồi? Chẳng lẽ con bé sợ hãi trước nhưng
gì tôi nói với nó ngày hôm qua sao? Tại sao một đứa bé ngoan ngoãn tự
dưng lại mất tích được cơ chứ?
“Thanh Đằng, cô đã không bảo vệ chu đáo thứ quý giá nhất của
mình!”, trong lúc mông lung không biết phải làm gì, giọng nói của thím
Lan vang lên bên tai, “Không dốc hết sức bảo vệ…”
“Thím Lan… Thím đã biết điều gì đó, đúng không?”, tôi ngẩng đầu
lên, ngẩn người nhìn thím.
“Rất nhiều chuyện, tôi còn chưa hoàn toàn chắc chắn!”, thím Lan cúi
đầu nói, “Giờ tôi đi điều động tất cả mọi người trong nhà họ Hạ đi tìm, có
thể tìm thấy hay không tôi cũng không dám chắc!”, dứt lời, thím Lan vội vã
xuống lầu.
Đáng lẽ tôi phải nghĩ đến việc này từ sớm, đôi mắt ấy lúc nào cũng dõi
theo từng cử động của tôi, Tối hôm qua, rõ ràng đôi mắt ấy đã xuất hiện,
nhưng tôi lại ngốc nghếch không đề phòng. Tôi thật là đáng chết!
Chắc chắn thím Lan sẽ không tìm thấy Bối Nhi… Bởi vì, con ác quỷ
từ trong bóng tối của nhà họ Hạ đã bắt đầu bước ra, nó đang giơ những
móng vuốt sắc nhọn ấy vào nhà họ Hạ chúng tôi!
Tôi nắm chặt tay lại, tìm kiếm trong từng ngõ ngách của nhà họ Hạ.
Buổi sáng trong lành, vạn vật như vẫn còn chìm trong giấc ngủ, không
gian vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng những