“Đừng chụp lên đầu tôi cái mũ bệnh hoạn! Đến bây giờ mà bà còn
định che đậy bản thân sao? Như vậy chỉ càng khiến cho tôi cảm thấy khinh
thường bà!”, tôi ngẩng đầu, nhìn xoáy vào mặt bà ta, “Bà chính là đôi mắt
lén lút theo dõi tôi, dõi theo nhất cử nhất động của tôi! Tôi vẫn cứ không
biết được đôi mắt ấy rốt cuộc là của ai. Cho đến tối hôm qua, khi tôi nhặt
được những sợi lông màu vàng đó… Chúng chính là những sợi lông rơi ra
từ tấm chăn mà bà đắp trên đầu gối!”
Bà ta ngồi yên trên xe lăn, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Tối hôm qua, bà đã nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của tôi và Bối
Nhi. Bà biết hôm nay tôi sẽ lén dẫn con bé bỏ trốn, vì vậy bà đã nhốt nó lại,
nhốt ở một nơi mà chúng tôi không thể nào tìm thấy!”
“Hừ…”, bà ta nhếch mép, cười đắc chí: “Không phải nhốt, mà là
bán!”
“Bà nói cái gì?”, tôi mở to mắt, cả người cứng đờ ra, “Rốt cuộc bà đã
làm gì với con bé? Bán à?”
“Đừng có hét lên như vậy trước mặt ta! Cô không có tư cách này!”,
đột nhiên, mặt của bà ta thất sắc, đôi mắt trở nên vô cùng dữ tợn, mái tóc
màu bạc phơ ấy đang tỏa ra ánh hào quang sắc lạnh khiến cho người khác
phải rùng mình.
“Tại sao bà lại nhẫn tâm đến vậy… nó chỉ là một đứa bé thôi mà!”, tôi
lúc này đã hoàn toàn mất đi lí trí. Tôi lao đến bên cạnh bà ta, lắc mạnh
người bà ta như lắc một con búp bê vô tri vậy: “Bà bán nó đi đâu rồi? Nói
mau! Bà mau nói cho tôi biết đi!”
Bà ta không thèm đếm xỉa gì đến thái độ điên cuồng của tôi, đôi mắt
bà ta hướng ra phía xa, chậm rãi nói: “Có khi nó được bán làm con dâu cho
mấy lão già ở khu miền núi nghèo nàn phía tây bắc rồi cũng nên! Hoặc
cũng có thể nó sẽ trở thành đứa bán thuốc phiện ở đâu đó, hoặc cũng có thể